Chương 16: Cây Ngư Diễn (16)

1.8K 158 21
                                    

Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo Nguyen

Linh Giang không biết sờ soạng đâu ra một vò rượu, treo ở trên vuốt nhỏ rồi mang về tổ chim non, đêm đó, y vùi mình trong tổ, ngồi xổm bên mép vò rượu, thỉnh thoảng mổ một cái, híp mắt nhìn ánh trăng quạnh quẽ trên bầu trời.

Ở trong tổ nhìn không thấy Ỷ Vân đình treo lơ lửng, đương nhiên cũng nhìn không thấy tòa phủ đệ ẩn mình giữa núi đá lởm chởm, Linh Giang lặng lẽ mổ rượu, dường như có tâm sự, lại dường như không có gì, cứ như vậy như có như không uống cạn sạch một vò.

Hôm sau lúc tỉnh lại, Linh Giang lôi thôi lếch thếch bò từ trong vò rượu ra ngoài, lông nhung cùng lông ống trên người bết thành từng lọn từng lọn, rũ cũng không ra, túm mào trên trán kia cũng buồn bã ỉu xìu rủ xuống trước mắt, theo động tác của y mà lắc lư qua lại, như bộ tóc mái.

Y ngáp một cái, bước chân tới bồn nước uống của chim súc miệng rửa mặt, đám chim non sáng sớm đã tiến hành luyện bay hằng ngày trên đỉnh đầu, mấy ngày không gặp, tụi nhãi con chọn ra từ đại hội chân tuyển đã lớn thêm một vòng, tư thái giương cánh lướt đi đã có dáng vẻ phấn chấn oai hùng của chim đưa tin trưởng thành.

Chim đưa tin sóng sau đè sóng trước, sóng trước bị tát chết trên bầu trời.

Làm một cơn sóng từng bị tát chết, Linh Giang cảm thấy mình còn có thể cuộn trào trở lại thêm một chút, tát chết Hải Đông Thanh trên tay Ân Thành Lan trong cuồng sóng phẫn nộ, mắt không thấy tâm không phiền, tuy nghĩ là như thế, nhưng ý chí chiến đấu của y lại tức khắc dâng trào, một đầu lao vào trong nước, làm cho mình triệt để tỉnh táo lại, sau đó lao ra khỏi mặt nước, một bước lên trời, vừa bay vừa lắc cho nước vung ra ngoài, lướt lên trên đỉnh núi.

Người huấn luyện cầm cờ ngũ sắc chỉ huy đám chim non ở trên sân không hiểu sao bỗng nhiên bị bắn cho đầy nước vào mặt, buồn rầu lau một cái, hy vọng không phải con chim nhỏ nào không nghẹn nổi, là cái gì gì đó chứ.

Cửa sổ khắc hoa trong thư phòng thế nhưng đóng kín kẽ, một cánh đều không mở, Linh Giang thính tai, nghe thấy có âm thanh truyền tới, bèn tránh né ảnh vệ trong bóng tối, nấp trên xà ngang dưới mái cong, tìm một tư thế thoải mái ngồi xổm xuống.

Trong phòng, Nghiêm Sở rút một cây ngâm châm từ trên đùi Ân Thành Lan ra ngoài, cây châm kia không giống như bình thường, chắc chắn tinh tế, cũng rất dài, chừng một bàn tay của nam tử trưởng thành, toàn thân màu bạc, thời điểm ánh sáng lướt qua còn để lại một cơn ớn lạnh, đầu châm cũng không thẳng tắp như thông thường, mà đánh thành móc câu, có chút tương tự như móc câu dùng câu cá.

Đầu móc câu trong tay hắn kia mơ hồ hiện ra màu đen đục, Nghiêm Sở đem ngân châm ném vào trong một cái bát không biết đựng nước gì, chỉ thấy màu đen đục phía trên dường như lan ra, một vòng lại một vòng loang lổ.

Nghiêm Sở tiếp tục cúi đầu, đem bảy cây ngân châm móc câu còn lại trên người Ân Thành Lan rút hết, trong suốt quá trình hắn vẫn luôn là âm trầm banh cái mặt con nít, mãi đến khi ngân châm đã gỡ xuống toàn bộ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ân Thành Lan một cái, biểu tình ngạo mạn mới hơi đổi, chậm lại, chợt lóe ý tán thưởng.

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ