Chương 25: Đá Bắc Đẩu (7)

1.9K 154 10
                                    

Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo Nguyen

Chưa tới hai ngày, Linh Giang lại nghe thấy tiếng ưng gào phẫn nộ của Hải Đông Thanh truyền đến từ cánh rừng dưới ngọn núi, Vạn Hải phong so với mặt biển quá cao, thời điểm đứng từ trên vách đá vạn trượng trông xuống, chỉ có thể nhìn thấy mây loãng mỏng manh cùng rừng xanh bị sương mù bao phủ như một tấm màn che mông lung.

Thế nhưng mặc dù không nhìn thấy nơi đó, Linh Giang cũng vẫn như ngửi thấy một cỗ mùi vị nóng bức ngột ngạt của lá thối, y theo bản năng giật mình, trong lòng đồng tình với Hải Đông Thanh một hơi, sau đó nhanh chóng nghĩ, Ân Thành Lan đến cùng là muốn làm cái gì?

Nghẹn hai ngày, Linh Giang rốt cuộc không nhịn nổi nữa, vào một ngày sau khi luyện bay kết thúc, ngậm cái bát gỗ nhỏ của mình bay đến trước mặt Ân Thành Lan, vẫy vẫy cánh, muốn hắn rót cho mình một bát trà, vẻ mặt 'Ta có lời muốn nói' nghiêm túc ngồi xuống.

Ân Thành Lan đối với điệu bộ nhân mô điểu dạng này của nó thực sự không dám khen tặng, cúi đầu nhấp một ngụm trà, từ trong hương trà nhàn nhạt nâng mắt lên, ra hiệu có chuyện mau nói, có rắm mau thả, thả xong mau đi rèn luyện.

Hắn phát hiện mình ở cùng con chim này càng lâu, càng dễ bị xù lông.

Linh Giang không nhanh không chậm mổ một hớp trà, phát hiện mình phẩm không ra, đành ngẩng đầu lên hỏi: "Có rượu không?"

Ân Thành Lan suýt chút nữa không nhịn được liền đem nó ném ra ngoài cửa sổ.

Linh Giang nói: "Con chim ngốc kia của ngươi đang làm gì?"

Ân Thành Lan ôm cuốn sách trong tay, nghe vậy hơi nghiêng đầu, nhìn một nắm Linh Giang đánh giá chút: "Uống trà đi."

Linh Giang dừng lại: "..."

Ân Thành Lan âm thầm bật cười, dần dần cảm thụ được lạc thú chọc chim của Liên Ấn Ca.

Nhưng mà Linh Giang lại không mắng đến nghẹn chết đối phương như khi đối xử với Liên Ấn Ca, mà thâm tình chân thành nhìn hắn, nói nghiêm túc: "Ngươi thừa nhận ta là chim của ngươi?"

Ồ quên mất, hắn còn chưa có thừa nhận muốn dạy bảo nó đâu, Ân Thành Lan cong ngón tay lại gõ gõ móng vuốt trên bàn của nó, nhắc nhở: "Bắt trọng điểm."

Xem ở nước trà là Ân Thành Lan tự tay rót, Linh Giang quyết định uống hết toàn bộ, cúi đầu mổ một ngụm lớn, vung cái cổ lên ùng ục nuốt xuống, nói: "Ngươi bắt trước đã, rồi ta bắt."

Vì thế, Ân Thành Lan quyết định không cùng con chim này luận cao thấp nữa.

"Bùi Giang Nam còn nhớ không."

Linh Giang gật đầu, không chỉ còn nhớ, đêm hôm đó lúc Quý Ngọc Sơn nhắc đến, y rốt cuộc cũng bừng tỉnh nhớ ra, lần đầu tiên y nghe tên đá Bắc Đẩu chính là do Bùi Giang Nam nói tới.

Âm thầm ảo não một hồi lâu, sớm biết cái tảng đá vụn này là một phần thuốc giải của Ân Thành Lan, ngày đó y thế nào cũng không nên thả hắn đi, cho dù có đánh rớt tay chân, cũng phải ép hỏi cho ra tung tích đá Bắc Đẩu.

Nhưng biết làm sao khi trời không chiều lòng chim đây.

"Còn nhớ thì tốt rồi, Bùi Giang Nam là chạy trốn tới rừng Mi Tà ở Tây Nam."

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ