Chương 24: Đá Bắc Đẩu (6)

1.9K 148 8
                                    

Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo Nguyen

Linh Giang tâm sự nặng nề, trằn trọc một đêm, ngày hôm sau liền không dậy nổi.

Ân Thành Lan ngồi bên cửa sổ, đợi hồi lâu, vẫn không đợi được tiểu hoàng điểu rời giường, cũng chẳng biết lấy từ đâu ra một cây sào tre, nắm ở trên tay thử cảm giác một chút, sau đó duỗi ra ngoài cửa sổ chọc chọc móc vào trong ổ Linh Giang.

Sào tre đụng tới thứ mềm mại, Ân Thành Lan không tự chủ được lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, bỗng nhiên nhớ tới mình lúc còn nhỏ tuổi cũng từng lấy gậy tre móc tổ chim thế này, móc được trứng chim bèn giấu vào trong chăn, ấp chim nhỏ chơi.

Linh Giang gian nan mở mắt, thấy sào tre liền trèo lên, hai cánh nhỏ như hai cánh tay đứa trẻ quấn thành một vòng tròn, ôm sào tre bị túm ra.

Ân Thành Lan nhìn cái đống vàng phủ trên đầu sào gắp không dậy nổi, trầm mặc một hồi lâu, cầm lấy ấm trà trên bàn xối xuống, xối đến khi Linh Giang lạnh đến thấu tâm can.

Linh Giang giật mình một cái, xem như triệt để tỉnh lại.

Thế nhưng mãi đến khi tung người lên không trung bắt đầu luyện bay, y vẫn còn rất căm giận bất bình, cố ý ở trước mặt Ân Thành Lan rũ lông, rũ đến khi nước bay đầy mặt hắn, mới rầm rì vài chữ "Cậy sủng mà kiêu", rồi uốn éo ra ngoài.

Ân Thành Lan ngồi trên xe lăn dở khóc dở cười lau mặt, nghĩ thầm: "Rốt cuộc là ai cậy sủng mà kiêu?"

Đồ ăn sáng trong Ỷ Vân đình đã được chuẩn bị xong, hôm nay Liên Ấn Ca có chuyện muốn bẩm báo, cố ý dậy thật sớm, dự định đúng lúc "Không khéo" cọ sơn hào hải vị của Thập Cửu gia.

Ai biết tiến vào đình, mắt trợn tròn chết lặng.

Ân Thành Lan chỉ vào vị trí bên người, đàng hoàng trịnh trọng cười trên nỗi đau khổ của người khác: "Đại tổng quản đến rồi sao, mau ngồi."

Trên bàn là hai bát cháo hoa óng ánh long lanh trong suốt như tuyết trắng, làm cho bầu nhiệt huyết trung thành của Liên Ấn Ca lập tức liền đáp cho chó ăn.

"Nếu đến rồi, cùng ta dùng bữa đi." Ân Thành Lan tao nhã dùng đôi tay quấy loạn mưa gió trong giang hồ quấy cháo trắng.

"Cháo hoa Thanh Phong dưỡng dạ dày, cảnh giới thanh tu cao xa của gia quả thực là khiến cho thuộc hạ bội phục." Liên Ấn Ca ứng lời ngồi xuống, trên mặt cười ha ha, trong lòng lại mắng quấy muội muội ngươi ấy, quấy nữa còn có thể quấy ra được thịt à.

Ân Thành Lan mấy ngày nay ở dưới ánh mắt động chút là "Ăn một miếng thịt mập ba cân" của tiểu hoàng điểu, uống cháo hoa đã nhiều ngày, hiện giờ trong miệng đã có thể nhạt như chim, thật vất vả mới tóm được đại tổng quản có thể nhạt cùng hắn, đương nhiên là sẽ không bỏ qua.

Hắn đem bát cháo của mình đẩy đến trước mặt Liên Ấn Ca: "Ăn bát này rồi, ta tin Đại tổng quản sẽ rất nhanh đạt tới cảnh giới của Bổn các chủ."

Liên Ấn Ca: "..."

Cái kiểu tiện này sao lại quen mắt như vậy đây.

Đợi Linh Giang kết thúc bài luyện bay, bay vào trong đình, hướng lên bàn đá nhìn lướt qua, thấy trước mặt Ân Thành Lan trống trơn, mà trong tay Đại tổng quản là bát cháo hoa lớn, bèn châm chọc chế giễu: "Mập ba cân là mập ba cân."

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ