Chương 73: Tiểu Phượng Hoàng Phật Hỏa (2)

1.4K 117 7
                                    

Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo Nguyen

Tiểu trứng Phượng Hoàng Phật Hỏa nhỏ bằng quả trứng cút nép vào bên trong cánh nhỏ đầy lông của Linh Giang, toàn thân phiếm màu vàng nhạt trơn bóng, loáng mịn tinh tế như ngọc thạch Hoàng Sơn.

Thực sự là một quả trứng đẹp đẽ chuẩn mực.

Linh Giang không thể tưởng tượng được đây là trứng y sinh, Ân Thành Lan cũng không thể tưởng tượng được đây là nhãi con của hắn.

Vì thế một người một chim cách một quả trứng chim nho nhỏ nhìn nhau không biết nói gì.

"Phải rồi, tổ chim ta đã chuẩn bị xong, để ta đi lấy." Quý Ngọc Sơn phấn khích nói, sau đó chạy ra ngoài.

Liên Ấn Ca sách một tiếng, xoa cằm lắc lư đến trước giường, cúi đầu xem xét, ý vị thâm tường phát ra một tiếng giọng mũi, chưa nói cái gì, đứng qua một bên.

Linh Giang ngồi ở trên giường, vốn là đã có chút khẩn trương vô thố, thấy hắn hừ một tiếng như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, lông chim trên người ướt nhẹp, dính lên người, y hệt như con gà mắc tóc.

Y chưa bao giờ như thế này trong đời.

Lúng túng, mờ mịt, kinh hoàng, còn không biết phải làm sao, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho y hoài nghi có phải mình đã làm sai điều gì.

Linh Giang ôm tiểu trứng chim lên, thấp thỏm nói với Ân Thành Lan: "Của ngươi... Ách, của ta, trứng của chúng ta."

Chúc mừng Thái tử điện hạ có trứng nối nghiệp.

Ân Thành Lan mím môi cười, ngồi bên mép giường, cúi người xuống, hạ thấp thân mình, dùng đôi môi khô khốc hôn y, hồi lâu mới đứng dậy.

Tiểu hoàng điểu dùng góc chăn lau lau tiểu trứng chim, ngượng ngùng nâng lên, thấp giọng nói: "Cũng hôn nó nữa."

Ân Thành Lan nắm cánh nhỏ của y, giương cao, cúi đầu hôn xuống thật sâu.

Hành động của hắn khiến Linh Giang thả lỏng lại, thở ra một hơi, ôm trứng chim của mình trong tay ước lượng, hỏi Nghiêm Sở: "Tiếp theo làm thế nào bây giờ?"

Nghiêm Sở quét mắt ra ngoài cửa, nghe vậy bĩu môi: "Chuyện ấp trứng ngươi hẳn nên hỏi Ân các chủ mới đúng."

Ân Thành Lan cúi đầu ngồi bên mép giường không nói gì, tia nắng sớm từ ngoài phòng chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của hắn, có vệt máu đọng lại trên cánh môi hắn, ánh mặt trời vừa chiếu vào một cái, liền phiếm lên màu đỏ sẫm trông thấy mà giật mình.

Linh Giang lại gần nhìn hắn, phát hiện từ khi vào phòng tới giờ Ân Thành Lan vẫn chưa từng lên tiếng, Linh Giang hóa thành người, thả trứng chim xuống, từ phía sau tiến sát hắn, nắm lấy bả vai Ân Thành Lan, quay người hắn trở lại nhìn mình.

"Thập Cửu?"

Ân Thành Lan cứng ngắc ngồi đó, ngẩng đầu lên, một đôi mắt vằn vện tia máu, con ngươi đen nhánh khúc xạ ánh sáng, lay động trong hốc mắt, chầm chậm chuyển hướng về Linh Giang.

Sắc mặt Linh Giang trầm xuống: "Nói chuyện."

Ân Thành Lan gian nan nở nụ cười: "Ta..."

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ