Chương 3: Dậy sóng kinh thành

314 22 0
                                    

Lúc Lạc Khiết Tâm quay trở lại đường cũ trở về khách điếm, nàng thấy trên đường có rất nhiều người tụ tập trước một con hẻm nhỏ. Nàng dừng lại, lắng tai nghe ngóng thì chợt nghe trong đám đông có người nói bên trong là xác chết của một vị cô nương, nghi ngờ là bị cướp giết chết. Lạc Khiết Tâm hời hợt buông một cái nhếch môi rồi thẳng một đường trở về khách điếm.

Trên gác lầu của Hồng Môn khách điếm, Lạc Khiết Tâm nhét một lá thư vào ống tre rồi buộc vào chân con chim điêu rồi thả nó bay lên bầu trời. Nhìn theo bóng con chim điêu hướng về phương bắc, nàng chắp tay sau lưng thả ra một nụ cười đắc ý.
Băng Di bước vào mang theo mâm bánh nướng và thịt đùi dê nướng thơm lừng cùng một bình rượu sữa ngựa đặt lên bàn rồi bước ra đứng phía sau Lạc Khiết Tâm, hai tay dâng ra cây trâm có đầu hình hạc nói:

- Bẩm công chúa, vật mà công chúa muốn nô tì đã mang đến!

Lạc Khiết Tâm quay lại, đón lấy cây trâm, môi nhếch khẽ nhìn Băng Di hỏi:

- Làm có gọn gàng hay không?

- Xin công chúa cứ yên tâm. Nô tì đã sắp xếp ổn thỏa.

Lạc Khiết Tâm bước lại bên bàn, rót ra một chung rượu sữa ngựa, đưa lên môi nhấp nhẹ rồi nói:

- Đã đến lúc mang đến vài trò vui cho dân chúng Thiên Phụng thành này rồi! Băng Di, ngươi đi sắp xếp cho tốt! Trong vòng mười ngày, bổn công chúa muốn nhìn thấy hoàng thành này phải rối loạn, đến gà chó cũng không yên!

Băng Di là nữ nô nhưng cũng là thủ hạ đắc lực nhất của Lạc Khiết Tâm. Vừa nghe được chỉ thị, nàng không hỏi nhiều, đáp ứng một tiếng rồi lui đi ngay.
Còn lại một mình Lạc Khiết Tâm trong phòng, nàng vừa uống ngụm rượu, vừa cắn nhai một miếng thịt to. Nhìn vào miếng thịt mềm mịn thơm phức trên tay, không hiểu sao Lạc Khiết Tâm chợt nghĩ đến vẻ mặt ngây ngô chân thật của vị thiếu niên Phương Ninh sáng nay.
Nghĩ đến trận phục kích ở đường núi ngày hôm ấy, liền không thể không nghi vấn thân phận của Phương Ninh được. Rõ ràng thuộc hạ của nàng đã theo dõi, đoàn xa mã đó là hộ tống cho quốc vương Phương Quý Khang và hoàng hậu. Còn có cả Hiếu vương Phương Quý Lâm, võ tướng nổi danh của Thiên Nam quốc đi cùng. Lí nào khi đến đường núi, bị phục kích thì không thấy quốc vương và Hiếu vương đâu, lại chỉ có một phụ nhân trung niên và thiếu niên tuấn tú Phương Ninh kia?

Vốn là Lạc Khiết Tâm cũng định mặc kệ, dù có nhầm lẫn hay không thì cứ cho cả đoàn xa mã ấy chết đi xem như một vụ tai nạn lở đá bình thường. Thế nhưng khoảnh khắc thấy Phương Ninh dũng cảm liều mạng ghìm cương ngựa, sau đó còn bất chấp nguy hiểm cho bản thân, chém chết ngựa để bảo toàn cho người trong xe. Hành động ấy làm Lạc Khiết Tâm sực nhớ đến một người. Người ấy cũng đã từng liều mình, chém chết ngựa để cứu nàng.
Thời khắc nhìn thấy Phương Ninh từ trên mép đường núi rơi xuống bờ vực, Lạc Khiết Tâm lại mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của người kia đang rơi, liền là nàng không kịp nghĩ suy đã từ trong chỗ nấp bên mép núi khinh công thẳng xuống vực để cứu người. Ngay cả đám thủ hạ cũng hết sức ngỡ ngàng cùng hoang mang trước hành động của nàng. Kế hoạch là phục kích ám sát quốc vương Thiên Nam quốc và quyền tướng Hiếu vương thế nhưng lại trượt mục tiêu mất rồi. Bây giờ đến thủ lĩnh là Lạc Khiết Tâm nàng đột nhiên kích động mạo hiểm nhảy xuống vực để cứu người. Đám thủ hạ thật sự không biết nên làm sao?

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ