Chương 34: Chúng ta cũng gọi là thân mật

212 13 3
                                    

A Lập Thuật nói không được Lạc Khiết Tâm. Y nhớ lại lời của quan y, không nên chọc cho nàng kích động cho nên cuối cùng y tức tối bỏ về. Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư quay trở vào phòng. Ninh Tư còn chưa hết bàng hoàng vì bị A Lập Thuật tấn công thì Lạc Khiết Tâm bất ngờ ôm nàng ấn mạnh vào tường. Ngón tay nàng mân mê chà nhẹ lên môi Ninh Tư, nhưng nét mặt lại cực kì cau có, nàng hỏi:

- Cửu ca đã hôn chỗ nào của nàng?

- Không có. – Ninh Tư kinh ngac đến trợn mắt.

- Vậy tay huynh ấy đã chạm qua chỗ nào trên người nàng?

Ninh Tư quay mặt tránh đi ánh mắt của Lạc Khiết Tâm:

- Ngài ấy bắt giữ. Ngươi hỏi...ta làm sao trả lời?

Lạc Khiết Tâm ngầu mặt lại, rồi dứt khoát lôi kéo tay Ninh Tư đi vào gian trong, vừa đi vừa nói:

- Đi tắm! Tắm cho thật sạch sẽ đi! Từ nay ngoài ta, ngươi không được để bất cứ ai chạm vào nữa. Nhất là nam nhân, bẩn lắm!

Ninh Tư trợn mắt nhìn Lạc Khiết Tâm. Không hiểu tại sao câu nói kia của Lạc Khiết Tâm khiến nàng thấy ủy khuất vô cùng. Không được để cho ai chạm vào, bẩn sao? Làm như nàng muốn bị A Lập Thuật chạm đến vậy? Lúc nãy rất rõ ràng Lạc Khiết Tâm nhìn thấy y suýt tí nữa đã cường bạo nàng nhưng Lạc Khiết Tâm lại nói như vậy?...

Ninh Tư không nói lời nào, cúi mặt bước vào hồ tắm. Thật không rõ bị làm sao, nhưng tự nhiên nghe Lạc Khiết Tâm nói xong, nàng liền cảm thấy rất khó chịu. Nàng lại để ý câu nói đó của Lạc Khiết Tâm, lại giận Lạc Khiết Tâm không thông cảm cho nàng ư? Nàng đây là quá nhạy cảm hay là nghĩ nhiều quá rồi?

Lạc Khiết Tâm cũng ngâm mình trong nước. Nhìn bộ dạng cúi mặt lặng thinh như bị người ta ức hiếp mà không dám nói của Ninh Tư, Lạc Khiết Tâm cau mày. Tay nâng nhẹ mặt nàng lên hỏi:

- Sao vậy? Huynh ấy làm đau chỗ nào sao? Để ta xem...

Hai người đang thoát y, ngâm mình dưới nước. Lạc Khiết Tâm muốn xem, vậy là liền xem. Ninh Tư vừa che, vừa đậy, vừa nấp xuống nước, lắc đầu nói:

- Không có. Ta không có bị đau. Ngài ấy không làm gì ta cả.

Lạc Khiết Tâm nhìn bộ dạng ôm lấy ngực phòng thủ của Ninh Tư, thật không biết nên cười kiểu nào. Nàng mím môi nhè nhẹ, nắm tay Ninh Tư kéo lại gần mình, khẽ nói:

- Xoay lưng, để ta chà lưng cho ngươi!

- Á, không cần...

- Để yên đấy! Đều là nữ nhân, ngươi có thì ta cũng có. Ngươi ngại cái gì?

Ninh Tư cũng không kháng cự nữa, để mặc Lạc Khiết Tâm ở phía sau chà lưng cho mình. Nàng kia một thân võ nghệ nhưng động tác thật nhẹ nhàng, cứ như sợ làm đau Ninh Tư. Tay nàng cầm khăn nhỏ, lăn nhẹ trên làn da mềm mại của Ninh Tư. Thật sự, Ninh Tư chỉ cảm thấy nhột nhạt khó tả. Nàng khẽ rúc nhẹ theo động tác di chuyển tay của Lạc Khiết Tâm. Bất ngờ, Lạc Khiết Tâm bỏ khăn xuống rồi choàng tay qua ôm lấy Ninh Tư áp vào lòng. Khoảnh khắc lưng Ninh Tư chạm phải một nơi mềm mại, nóng ấm. Cả khuôn mặt nàng nóng bừng lên. Nàng không dám động đậy, cũng không dám quay đầu lại, không biết có nên đối mặt với Lạc Khiết Tâm không? Thế nhưng Lạc Khiết Tâm như thế này...

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ