Chương 41: Nếu ta không còn trên đời, nàng sẽ nhớ đến ta chăng?

259 14 2
                                    

Bên bờ suối, Hồng Phi Nhạn ngồi tựa lưng vào tảng đá, mắt dán vào quyển sách trong khi Vân Dung đang nằm gối đầu trên đùi nàng miên man kể chuyện:

- Lúc trước còn phụ hoàng thì muội cái gì cũng được ưu ái nhất. Hoàng huynh, hoàng tỉ, vương tôn, đại thần gì nhìn thấy muội cũng vui mừng thân thiết hoặc khúm núm kính nể. Vậy nhưng từ lúc phụ hoàng qui tiên rồi đến lượt mẫu phi, mọi người liền thay đổi hết, quay mặt hết với muội ngay. Trước kia cũng bọn họ là người tôn xưng nhất Vân Dung, nhì Ninh Tư. Sau lại luôn lấy Ninh Tư ra mà so sánh với muội. Thật ra Ninh Tư và muội tuy không hợp, nhưng muội ấy rất thông minh, lại ham học nữa. Mọi người lại lấy đó để đả kích muội, nói muội chỉ được có vẻ ngoài, còn lại thì cái gì cũng không sánh kịp với Ninh Tư. Muội rất không phục. Vì cái gì muội tinh thông âm luật cùng cầm kì thi họa, ngay cả thêu thùa muội đều là đứng nhất trong giới hoàng nữ. Như thế nào mọi người đều không nhìn thấy cố gắng của muội mà chỉ thấy muội có dung mạo thôi sao? Kể từ đó, muội thường xuyên khiêu khích Ninh Tư. Mỗi khi thắng được muội ấy, muội đều lấy làm vui vẻ lắm. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, tại sao ngày đó có thể ấu trĩ như vậy nhỉ? Thật ra muội nên nhìn rõ Ninh Tư không hề muốn hơn thua với muội, muội lại thường xuyên kiếm cớ gây chuyện. Chẳng trách muội ấy luôn tránh muội. Ài! Bây giờ nghĩ lại, thật sự trẻ con quá!

Nói cho đã, không nghe người cạnh bên đáp lời tiếng nào. Vân Dung nhìn lên mới phát hiện hóa ra Hồng Phi Nhạn đại cô nương quá chú tâm tập trung vào quyển sách, chắc là nãy giờ có nghe được câu nào của nàng đâu? Thật là nổi xung mà! Vân Dung đột nhiên ngồi dậy giật lấy quyển sách trong tay Hồng Phi Nhạn ném thẳng xuống suối. Hồng Phi Nhạn ngỡ ngàng trợn mắt nhìn nàng hỏi:

- Vân Dung, muội lại làm sao nữa? Sao lại ném sách của tỉ đi?

- Tỉ còn hỏi muội? Tỉ thà ngồi xem sách như thế chứ không thèm nghe muội nói chuyện? Muội không ném sách, tỉ còn biết muội còn tồn tại sao?

Hồng Phi Nhạn thở dài, tay đỡ trán nói:

- Thì muội cũng có thể nói ta, sao lại ném sách của ta? Vân Dung ơi là Vân Dung! Đấy là sách võ công. Ta là muốn tìm trong sách xem có cách nào phục công hay không? Ai ngờ...Ài!

Vân Dung nghe ra được, nhận ra mình lỡ trách lầm Hồng Phi Nhạn, liền lè lưỡi, cười nói:

- Ai bảo tỉ không nói sớm làm chi? Để muội nhặt lại sách! Hì hì!

- Nè, cẩn thận đó! – Hồng Phi Nhạn còn bị thương, chỉ có thể ngồi đó nhìn Vân Dung bước xuống suối.

- Yên tâm đi, suối cạn mà! Muội quay lại ngay!

Vân Dung nhúng chân xuống nước, đuổi theo đã nhặt được và cầm quyển sách ướt sũng đưa lại cho Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn cười cười, sủng nịch nhéo má nàng rồi mới nhận sách, vừa mở ra từng trang bày ra trên nền đá vừa nói:

- Muội đó, thật sự vẫn y hệt như trẻ nhỏ! Tiểu công chúa!

- Thì người ta vốn là tiểu công chúa mà. – Vân Dung ngồi xuống cạnh bên Hồng Phi Nhạn chun mũi – Nếu không phải phụ hoàng và mẫu phi mất rồi, người ta vẫn là được cưng chiều nhất Thiên Nam quốc này đấy!

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ