Chương 53: Ngươi còn có ta

182 10 6
                                    

Trời sáng, con ngựa của Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm dừng lại bên bờ suối. Ninh Tư đỡ nàng xuống ngựa, dìu nàng ngồi tựa vào một tảng đá to rồi cẩn thận nhúng ướt khăn lau mặt mũi cho nàng. Lạc Khiết Tâm ngồi yên lặng một lúc, bất chợt mở miệng:

- Tất cả họ...đều không còn nữa rồi có phải không?

- ... - Ninh Tư không dám tin, nàng như mê sãng nhìn trừng trừng Lạc Khiết Tâm.

Lạc Khiết Tâm không nghe nàng đáp, bất chợt nghiêng tai biểu hiện chờ đợi. Ninh Tư thẩn người nhìn Lạc Khiết Tâm. Nàng ấy nhận ra mọi người? Nàng ấy...nàng ấy hồi phục rồi ư? Ninh Tư khẽ cúi mặt, nghẹn ngào nói:

- Phải. Băng Di và mọi người...Tất cả...đều đã hi sinh!

Lạc Khiết Tâm bộ dạng thâm trầm đến đáng sợ. Bất chợt nàng cúi người, nôn ra một ngụm máu to. Ninh Tư hoảng sợ, vừa đỡ nàng vừa quan tâm hỏi:

- Khiết Tâm! Ngươi đừng làm ta sợ! Ngươi sẽ không sao đâu... Không sao đâu phải không?

Lạc Khiết Tâm ngẩng mặt lên, vết máu vẫn còn vương khóe miệng. Ánh mắt nàng vẫn mịt mù tăm tối. Nàng bần thần như mất trí, run run mấp máy mấy câu:

- Họ đi rồi! Họ đi thật rồi...Tất cả đều đi rồi! ...

Lạc Khiết Tâm sững người một lúc sau đó bất chợt đứng dậy, hai tay ôm đầu biểu hiện rất thống khổ. Sau đó, nàng quì xuống đất, ngước lên trời gào to một tiếng vang động thê lương:

- A...a..a...

Tại sao? Tại sao đến lúc này nàng mới hồi phục? Tại sao vào lúc mọi người cần nàng nhất, nàng tỉnh nhưng lại như mê, hoàn toàn không thể tiếp thu cùng giao tiếp lại với mọi người? Tại sao tất cả mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh và vào lúc nàng không hề biết được, không thể xoay chuyển được? Tại sao Lạc gia nàng bày mưu tính kế nổi tiếng lâu nay nhưng đến lúc bị người ta dồn vào đường cùng, đến ai là kẻ tính kế mình nàng cũng không biết?

Bây giờ tất cả đều chết rồi. Băng Di, Chu Bân, Thanh Vân, Thanh Hà....Tất cả những thủ hạ trung thành tận tụy nhất với nàng đều đã không còn một ai nữa rồi! Nàng bây giờ mới hồi phục lại có ích gì nữa đây? Lạc Khiết Tâm hét thảm xong, cũng đứng dậy hướng về phía mặt nước mà lao mình xuống. Nàng mất hết rồi, tuyệt vọng rồi, không còn muốn lưu lại thế gian này nữa rồi!

Ninh Tư kinh hoảng liền nắm lấy tay nàng kéo lại. Lạc Khiết Tâm gỡ tay nàng ra, quát to:

- Buông ra! Mặc kệ ta, để ta chết đi! Ta bây giờ không còn gì cả, lại còn là kẻ đui mù vô dụng! Ta sống để làm gì? Băng Di, Chu Bân! Các người đợi ta!

Nàng nói xong lại cắm mình muốn lao xuống nước. Ninh Tư cố hết sức mới kéo nàng lại. Nàng ôm ghì Lạc Khiết Tâm, khẩn thiết nói:

- Lạc Khiết Tâm! Ngươi trấn tỉnh lại đi! Mọi người vì cứu ngươi đã hi sinh rồi. Ngươi lại nỡ phụ lòng họ mà bỏ mình như vậy sao? Lạc Khiết Tâm! Bọn họ muốn ngươi sống. Họ vì ngươi sẵn sàng sá mạng, ngươi lại nỡ hủy mình, ngươi phụ bỏ thâm tình của họ đành sao?

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ