Chưng 35: Công chúa là thích nữ nhân

226 12 1
                                    

Trưởng thôn dẫn theo dân làng chạy đến nơi, nhìn thấy xác của Văn Thao nằm bên cạnh vũng máu. Cạnh bên còn có hộp đựng thức ăn bị đổ ngã, một hòn đá dính máu và một cây gậy cũng có máu. Trưởng thôn chết sững nhìn xác con trai, rồi lại nhìn sang cây gậy dính máu kia, choáng váng suýt ngất. Ông nhận ra cây gậy ấy, đấy là do tự tay ông làm tặng cho Hồng Phi Nhạn đây mà. Như thế nào nó lại xuất hiện ở hiện trường nơi con trai của ông bị giết? Không lẽ nào...?

- Trưởng thôn, hộp thức ăn kia là của Vân Dung, còn có cây gậy của tỉ cô ấy. Có khi nào là bọn họ hại Văn Thao không?

- Nhất định là bọn họ. Trưởng thôn, chúng ta bắt họ trả thù cho Văn Thao đi!

- Chắc chắn là bọn họ. Bọn họ còn chưa chạy xa đâu, chúng ta bắt họ đi!

Đám bằng hữu của Văn Thao liên hợp nhau lên tiếng. Trưởng thôn lặng người sững sờ nhìn thi thể con trai. Mọi người ở bên thúc giục, cuối cùng trưởng thôn cũng lên tiếng:

- Bắt họ lại, đưa đến từ đường xét hỏi!

Đám bằng hữu của Văn Thao rất nhanh liền chạy đi về hướng căn nhà của Vân Dung và Hồng Phi Nhạn. Đám đông cũng dần tản ra. Những người còn lại giúp trưởng thôn đưa thi thể của Văn Thao về nhà. Không ai phát hiện Hồng Phi Nhạn và Vân Dung vậy nhưng đang nấp ở trong một bụi cây rất gần đó, đã quan sát và nghe hết những lời của những người trong thôn. Đợi mọi người tản ra đi hết, Hồng Phi Nhạn mới bảo Vân Dung:

- Tình thế như này, chúng ta có nói thế nào cũng không thoát tội được. Xem ra chỉ còn cách rời khỏi đây. Vân Dung, muội...

Vân Dung lấy tay che miệng Hồng Phi Nhạn lại, nói chen vào:

- Nếu đi cùng đi, sống thì phải cùng sống, chết thì cùng chết. Phi Nhạn tỉ, đến thời khắc này, tỉ còn muốn bỏ lại muội một mình sao?

Hồng Phi Nhạn gượng cười, nàng ôm lấy Vân Dung vào lòng, xúc động nói:

- Không đâu, từ nay về sau nơi nào có muội thì sẽ có tỉ!

"Kể cả tỉ có chết đi thì vẫn sẽ cạnh bên theo sát muội, phù hộ cho muội. Vân Dung, đa tạ muội đã đến bên tỉ!". Vân Dung không biết được suy nghĩ của Hồng Phi Nhạn, chỉ nghe nàng đã không còn muốn mình tách ra nữa thì liền vui lắm. Nàng nắm tay Hồng Phi Nhạn, khẽ hỏi:

- Như vậy chúng ta làm sao đây? Bọn họ bao vây tìm kiếm chúng ta không thoát được. Ở lại đây đến trời sáng cũng bị phát hiện thôi. Phi Nhạn tỉ, tỉ có cách nào không?

- Không sao đâu. – Hồng Phi Nhạn vuốt tóc Vân Dung, khẽ an ủi. – Chúng ta cứ ở đây quan sát. Bọn họ tìm không ra chúng ta sẽ canh ở các lối ra vào. Chúng ta không ra thôn mà men theo nương rẫy đi ngược lên núi. Nhưng mà Vân Dung, chúng ta đi đường núi, lại phải vất vã cho muội.

Nàng nói xong lại nhìn xuống cái chân gãy của mình, khẽ thở dài. Vân Dung mỉm cười, tựa đầu vào vai Hồng Phi Nhạn nói:

- Chỉ cần có tỉ ở bên, muội không ngại gì hết! Phi Nhạn tỉ, muội đỡ tỉ!

Hai nàng quan sát tình hình, đợi đám người trong thôn di chuyển cách xa liền lẽn băng qua đường mòn chui vào nương rẫy. Lo Vân Dung không thể cõng nổi mình, Hồng Phi Nhạn đã nghĩ ra cách dùng những nhánh cây buộc lại như cáng rồi ngồi lên để Vân Dung kéo đi.

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ