Chương 58: Đôi "phu phụ" quá giang

210 10 3
                                    

Trên thuyền của Tàu Bang, Mạc Vận Hoan chu đáo bày bàn tiệc mời rượu với Lạc Khiết Tâm. Người của Tàu Bang đều là những nam nhân cả đời lênh đênh giang hồ sông nước. Tuy rằng cũng là một thành phần trong võ lâm nhưng Tàu Bang không giống các bang phái khác ở võ lâm trung nguyên. Bọn họ không hứng thú đến chuyện tranh giành thiên hạ, càng không quan tâm đến những thứ phù phiếm như vị trí đệ nhất thiên hạ về võ học. Thứ mà họ quan tâm đến chính là nguồn lợi kinh tế cùng cả là thế lực bá quyền trên sông nước trung nguyên. Người của Tàu Bang sống trên thuyền, hoạt động trên sông nước lại đi nhiều, biết rộng tính cách cũng bao la khẳng khái hơn người ở trên đất liền rất nhiều. Bởi vì cuộc sống trên sông nước, ít giao tiếp cho nên họ ít nói chuyện và cũng không hay quan tâm đến các loại hình văn hóa. Thú vui ngày thường của các môn đệ của Tàu Bang rất thiết thực chính là bắt cá, bơi lội và uống rượu. Lạc Khiết Tâm ở trung nguyên bấy lâu, trong quân doanh từng bao nhiêu bận tìm hiểu nghiên cứu về các thế lực võ lâm trung nguyên, cũng nhân tiện hiểu biết được khá nhiều về Tàu Bang. Nhờ có như vậy, nàng rất nhanh được lòng của Mạc Vận Hoan và các thủy thủ.

Lúc này, nàng cùng Mạc Vận Hoan ngồi bên hiên tàu, vừa nghe sóng vỗ, nâng chén kết giao, vừa nói chuyện vui, so tài câu cá. Mạc Vận Hoan giật cần, bắt lên được một con cá to còn giãy dữ dội. Y phá lên cười ha hả sau đó gở cá đặt lên bàn, dùng dao nhọn thoăn thoát mổ phanh con cá, lóc ra từng miếng thịt còn tươi rói bỏ vào miệng trong khi xương cá vẫn còn đang cọ quậy giãy giãy. Lạc Khiết Tâm thầm rùng rợn trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu tán thưởng nói:

- Mạc thiếu bang chủ quả nhiên cao chiêu. Ăn cá cũng có thủ pháp khác thường như thế! Lạc mỗ hôm nay thật mở mang tầm mắt !

Mạc Vận Hoan được khen, thích chí cười to, còn nói:

- Chưa hết đâu. Món ngon còn chưa bắt được mà. Lạc công tử cứ chờ xem đây!

Mạc Vận Hoan nói xong, liền lấy cần câu móc xương cá vừa kia vào rồi lại treo lủng lẳng trong không trung. Lạc Khiết Tâm hiếu kì. Chẳng phải là câu cá sao? Tại sao Mạc Vận Hoan lại không thả cần câu xuống nước? Nàng còn chưa kịp nghĩ hết, liền đã có một đàn vịt trời từ đâu bay đến đáp thẳng xuống nuốt cái xương cá trong cần câu kia. Liền sau đó, một con vịt mắc câu. Mạc Vận Hoan thích thú đứng dậy gỡ lấy con vịt vặn cổ, cắt ra tiết vịt đổ vào bát rồi nói Lạc Khiết Tâm:

- Chúng ta ở trên sông nước nhưng không nhất thiết cứ phải ăn cá thôi đâu. Hôm nay gặp được công tử, trò chuyện rất vui, Mạc mỗ cũng xem như gặp được tri âm. Đây, nhân đây ta sẽ đích thân chiêu đãi công tử một món gia truyền của Mạc gia Tàu bang chúng ta. Công tử chờ một chút!

Mạc Vận Hoan đã say ngà ngà, cầm lấy con vịt trời đưa ra phía mặt sông dùng nội công một loáng đã thổi bay toàn bộ lông vịt. Sau đó y cầm lấy bình rượu rưới đều lên da con vịt. Tiếp đó, lại thêm một nắm muối rãi lên, cuối cùng thì đặt con vịt lên trên bếp lửa nướng đều. Lạc Khiết Tâm cũng không lạ lẫm gì cách nướng thịt kiểu này, nàng cũng chỉ cười trừ không tỏ thái độ gì cả. Mạc Vận Hoan lại rất nghiêm túc nướng, vừa nướng lại vừa dùng nội lực khống chế độ lửa. Chỉ một lúc sau, mùi vịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp tàu. Ngay cả một người lớn lên ở thảo nguyên chuyên ăn thịt gia súc và chẳng thích với món gia cầm như Lạc Khiết Tâm cũng phải nuốt thầm một ngụm.

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ