Lạc Khiết Tâm tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Nhớ lại trước đó nàng đã uống phải trà có mê dược sau đó lại còn bị người trong phủ của Ngọc Bảo công chúa phục kích. Lúc nàng thoát khỏi vòng vây, chạy được một quãng liền bị mê dược phát tác sau đó thì không biết gì nữa gục ngã xuống. Lúc này, nàng vừa ngồi dậy vừa nhìn lại chính mình liền sau đó còn hoảng hốt hơn khi thấy chính mình trên người tự lúc nào bị người ta cởi áo đi? Nàng hoang mang cùng cực, muốn thật nhanh rời giường tìm hiểu thì đã quị ngã xuống, trong đầu vẫn còn đau nhức kinh khủng! Nàng nhìn lại trên người có một miếng vải băng bó mới thở phào một tiếng. Hẳn là ai đó đã cứu nàng, nên mới cởi y phục của nàng? Lạc Khiết Tâm tự trấn an mình, sau đó nhanh chóng mặc lại y phục, cố gắng xuống giường.
Có tiếng mở cửa. Nàng ngước mặt nhìn lên liền thấy tiến vào chính là một khuôn mặt đã từng gặp qua. Nhưng, lại là một người mà nàng không hề nghĩ tới.
- Huỳnh Minh Châu?
Sau câu nói, ánh mắt của Lạc Khiết Tâm liền nhìn xuống chân của Huỳnh Minh Châu. Nữ nhân này không phải bị què sao? Hóa ra là nàng ta giả thương à?
Huỳnh Minh Châu bình thản từng bước đi đến bên giường. Trên môi nàng vẫn là nụ cười nhàn nhạt vô bi vô hỉ, ánh mắt lại chằm chằm dán lên người Lạc Khiết Tâm:
- Đã lâu rồi không gặp! Lạc gia quả nhiên vẫn hùng mãnh như ngày nào!
Lạc Khiết Tâm rất kiêng dè ánh mắt kia của Huỳnh Minh Châu. Nàng vừa thu vén chỉnh đốn y phục chính mình vừa không nhạt không mặn hỏi:
- Vừa rồi là Huỳnh thiếu bang chủ đã tương cứu ta? Thật đa tạ! Đại ân này ngày sau ta sẽ trả. Xin cáo từ!
Nàng nói xong liền đứng dậy muốn rời đi. Huỳnh Minh Châu bất chợt kéo cánh tay Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm lập tức giật bắn người né đi, trừng mắt với nàng gắt:
- Ngươi làm gì?
Lạc Khiết Tâm vừa lùi vừa giữ thế phòng thủ. Chẳng ngờ Huỳnh Minh Châu không tiến lên mà bất ngờ ở trước mặt Lạc Khiết Tâm tự cởi áo chính mình. Lạc Khiết Tâm kinh ngạc đến trợn mắt vội quay mặt tránh đi, vừa hỏi:
- Huỳnh thiếu bang chủ, ngươi muốn làm trò gì?
Huỳnh Minh Châu đảo mắt, thoáng giật giật mi, nhưng rất nhanh nàng nở ra một nụ cười tinh quái, vẻ mặt cợt nhã nhìn Lạc Khiết Tâm hỏi:
- Làm trò gì thì phải hỏi ngài! Lạc gia, ngài tự xem đi, là ngài đã làm gì ta?
Lạc Khiết Tâm biến sắc. Ả nữ nhân này nói điên nói khùng gì vậy? Tuy nhiên Huỳnh Minh Châu không đi tới, thì nàng cũng phải lùi nữa, liền đảo mắt liếc nhẹ lên xem Huỳnh Minh Châu muốn giở trò gì? Oái! Trên cổ, trên ngực nàng ta đầy dấu hồng nhạt, đây không phải là dấu hôn chứ? Không phải chứ? Chắc không liên quan đến nàng? Lạc Khiết Tâm sợ đến khủng hoảng. Mồ hôi nóng mồ hôi lạnh chảy đẫm trên khuôn mặt nàng. Nàng mấp máy một lúc mới mở miệng được:
- Đây là sao? Ta...ta không biết ngươi muốn nói gì?
Huỳnh Minh Châu vẫn mở rộng áo, tay dang ra, để bại lộ thân trước trước mặt Lạc Khiết Tâm. Tuy rằng nữ nhân trước mắt vẫn còn một tầng yếm mỏng nhưng Lạc Khiết Tâm vẫn không dám nhìn thẳng, càng không dám tin với những gì mình nhìn thấy. Nàng nhất quyết không tin giữa nàng và Huỳnh Minh Châu thủ đoạn thâm sâu kia lại có chuyện khuất tất gì? Huỳnh Minh Châu là một người không chỉ có cơ mưu tâm kế, lại quyết đoán nhẫn tâm. Bản lĩnh của nàng so với Lạc Khiết Tâm chỉ có hơn chứ không kém. Lần trước, nàng tìm đến Lạc Khiết Tâm bày tỏ tâm ý muốn liên kết mưu quốc đã bị Lạc Khiết Tâm không chút vị nễ ra mặt xem thường. Còn bây giờ Lạc Khiết Tâm đã là một kẻ thân cô thế mạt, lại là kẻ lâm vào cùng cảnh, cả Yên quốc cùng Thiên Nam đều muốn truy sát diệt trừ nàng, nàng đã không còn giá trị gì để Huỳnh Minh Châu toan tính đến, vậy thì làm sao có chuyện Huỳnh Minh Châu lại có thể ủy thân cho nàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu Kit
General FictionTên truyện: Song Phụng Phi Thiên. Tác giả : Triệu Kit. Thể loại: Truyện cổ trang, hư cấu, nữ luyến (tình yêu nữ x nữ), 1x1 HE, ân oán tình thù... Tình trạng truyện: Đã hoàn thành. Mô tả: Lạc Khiết Tâm, một công chúa Bắc quốc mang trong lòng dã tâ...