Ninh Tư ngây ngốc nhìn Lạc Khiết Tâm cẩn thận từng chút băng bó lại vết thương trên chân cho nàng. Xong đâu đấy, Lạc gia cô nương mới đứng dậy, vô tình động phải vết thương trên bụng. Nàng gượng lại, ôm bụng nhăn mặt một lúc. Băng Di hoảng hốt vội chạy đến đỡ nàng. Lạc Khiết Tâm xua tay, hít vào một hơi rồi quay sang Băng Di nói:
- Ngươi đi phân phó bọn họ làm cái kiệu mang đến đây.
Băng Di đáp lại một tiếng, nhưng theo bản năng, nàng nhìn sang Ninh Tư một cái rồi mới quay bước đi. Còn lại Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm. Ninh Tư nhìn bộ dạng đứng không thẳng nổi lưng, ngồi không thẳng nổi chân của nàng kia, chợt mở miệng nói:
- Ngươi không cần tốt với ta như vậy làm gì. Dù sao ta đã là tù binh của ngươi, đã định sẵn sẽ chết trong tay các người. Ngươi như vậy với ta, ta lại cảm thấy rất buồn cười.
- Ai nói nàng là tù binh? – Lạc Khiết Tâm thản nhiên đứng thẳng, nhìn thẳng Ninh Tư nói.
- Ngươi bắt theo ta đến đây, chẳng lẽ muốn mang ta về Yên quốc làm tẩu tử của ngươi? – Ninh Tư nhếch miệng mỉa mai.
Lạc Khiết Tâm bất chợt nhíu mày. Rồi không hiểu nghĩ như thế nào, nàng lại bước đến cạnh bên Ninh Tư sau đó ngồi xuống, duỗi chân để song đôi với Ninh Tư. Ninh Tư ngạc nhiên quay lại nhìn nàng. Lạc Khiết Tâm vẫn điềm nhiên nhìn trả lại, tỉnh như không khẳng định:
- Nàng chính là chiến lợi phẩm của ta. Từ nay ta là chủ nhân, ta muốn nàng làm gì, nàng phải làm đó.
- Buồn cười! – Ninh Tư cười khẩy – Kẻ thua trận mà cũng có chiến lợi phẩm sao? Ngươi nghĩ Ninh Tư ta là người ngươi có thể tùy ý sai khiến sao? Lạc Khiết Tâm, ngươi giết ta thì dễ, nhưng muốn khuất phục ta, không thể nào đâu!
- A! Ta lại quên mất, nàng rất ghét người Thát tộc chúng ta. – Lạc Khiết Tâm nhìn ra xa, cười cười - Nhưng mà nàng càng ghét ta, ta càng thích chơi đùa với nàng. Ha ha, nàng cho rằng nàng cương liệt với ta, ta sẽ không có cách nào khuất phục nàng sao? Dễ lắm, nàng ghét người chúng ta mà, nếu không muốn hầu hạ ta, thì ta sẽ cho mỗi ngày vài nam nhân Thát tộc ta hầu hạ lại nàng? Thế nào?
Ninh Tư trợn mắt tức giận:
- Ngươi...Ta có chết, cũng không để các người vũ nhục!
- Ha ha! Ta mà muốn vũ nhục nàng, nàng có muốn chết cũng không thể nào chết được đâu. Nàng có muốn nếm thử mùi vị bị người ta cắt lưỡi, móc mắt, chặt tứ chi, sau đó mỗi ngày mang nàng ra làm trò vui cho bao nhiêu người nhìn ngắm. Lúc đó, nàng muốn chết không được, muốn sống không xong.
- Lạc Khiết Tâm, ngươi....ngươi không phải là người!
Ninh Tư giận run vì những lời nói đó của Lạc Khiết Tâm.
Đây lại là một bộ mặt nữa của Lạc Khiết Tâm sao? Thật ra nàng ấy là người như thế nào? Thật ra nàng ấy có bao nhiêu bộ mặt đây? Cứu nàng giúp nàng, khiến cho nàng động tâm cũng là nàng ấy. Cướp nước nàng, phá quân dân nàng, hại người nước nàng khốn khổ cùng quẫn cùng chính là nàng ấy. Lạc công tử ôn nhu điềm tĩnh, phong tư bất phàm lại ra là một kẻ lòng lang dạ sói, tàn bạo vô nhân tính, có thể nghĩ ra những thứ cực hình kinh tởm để bức nàng đến tận cùng. Người này thực khiến nàng phải căm hận cùng cực đây mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu Kit
General FictionTên truyện: Song Phụng Phi Thiên. Tác giả : Triệu Kit. Thể loại: Truyện cổ trang, hư cấu, nữ luyến (tình yêu nữ x nữ), 1x1 HE, ân oán tình thù... Tình trạng truyện: Đã hoàn thành. Mô tả: Lạc Khiết Tâm, một công chúa Bắc quốc mang trong lòng dã tâ...