Chương 70: Nỗi lòng

129 7 1
                                    

Một câu của nàng đã kinh động người phía trước, cùng cả người đang đứng ở phía sau nhìn nàng. Hai người cùng lúc hướng về phía nàng mà bước. Đến lúc hai người ấy phát hiện nhau, vị nữ nhân mà Lạc Khiết Tâm đã gọi hướng đến nam nhân đang đi đến cúi đầu hành lễ:

- Tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!

Thuận Hiền đế khẽ mỉm cười, khoát tay với nữ nhân ấy nhẹ giọng nói:

- Kìa, Tô thái phi không cần quá đa lễ!

Thuận Hiền đế lời nói nhẹ nhàng, thái độ lại cũng khá cung kính với vị Tô thái phi này. Lạc Khiết Tâm ngước nhìn Tô thái phi để xác nhận dung mạo của bà, liền sau đó lập tức kêu lên:

- Là người? Thật là người!... Nhưng mà...Sao có thể...? Người...sao có thể giống nhũ nương như thế?

Thuận Hiền đế và Tô thái phi nghe nàng kinh hãi hô lên. Thuận Hiền đế quay sang thái giám phía sau ra hiệu. Hai thái giám đến giúp đỡ Lạc Khiết Tâm ngồi lên. Ngài nhìn thẳng Lạc Khiết Tâm, trong khi Lạc Khiết Tâm chỉ nhìn đăm đăm vào Tô thái phi. Tô thái phi rất bình thản nhìn lại nàng rồi khẽ cất giọng:

- Ngươi là người Yên quốc, chẳng những có thể nói được tiếng Thiên Nam, lại còn nhận thức được một người cả đời ở trong thâm cung như ta sao? Nhưng đáng tiếc, bổn cung không nhận biết ngươi. Tất nhiên cũng không phải nhũ nương gì đó của ngươi.

Tô thái phi lạnh nhạt đáp lời xong rồi cũng hướng Thuận Hiền đế cúi đầu cáo lễ liền muốn rời đi. Lạc Khiết Tâm sợ bà bỏ đi, nàng liền nhoài người trườn lên, hướng đến Tô thái phi mà níu lấy. Bởi vì nàng vội vã nhỏm dậy nên vấp ngã nằm sóng soài trên đất, tay níu lấy góc áo của Tô thái phi giữ lại. Tô thái phi nhíu mày, vẻ mặt hết sức khó xử. Đợi thái giám đỡ nàng lên, bà thoáng có chút khó chịu, khẽ lắc đầu nhìn Lạc Khiết Tâm nhưng cũng bước đến gần đối mặt nàng. Thuận Hiền đế lúc này cũng bước đến gần hơn, đồng thời với Tô thái phi nhìn Lạc Khiết Tâm, chau mày nói:

- Lạc Khiết Tâm, đây là Tô thái phi. Là quí phi của tiên hoàng Thái tổ của Thiên Nam, tuyệt nhiên không phải người quen của ngươi. Thái phi là người thích yên tịnh. Lạc Khiết Tâm, ngươi không nên quấy rầy người.

Vẻ mặt Lạc Khiết Tâm đầy hoang mang bấn loạn. Thái phi họ Tô, lại có khuôn mặt giống hệt như đúc với nhũ nương. Nàng cũng biết bà tất nhiên không phải là nhũ nương nhưng bà hẳn là thân nhân, hoặc có thể chính là tỉ muội song sinh của nhũ nương thì sao? Nàng nghĩ ra đủ lí lẽ sau đó hướng thái phi, thành khẩn hỏi bà:

- Thái phi, người có phải còn có một tỉ muội song sinh tên gọi Tô Ngọc Lan không? – Nàng lấy cây trâm của nhũ nương trong người ra đưa lên trước mặt Tô thái phi – Nhũ nương của ta là người Thiên Nam. Cây trâm này chính là vật tùy thân duy nhất của người. Thái phi, nhũ nương trước khi mất một lòng muốn hướng về cố hương. Nếu như người...người thật là thân nhân của nhũ nương, xin người cho ta đưa hài cốt của nhũ nương an táng ở phần mộ Tô gia để vong linh của nhũ nương trên trời khỏi phải chịu cảnh cô quạnh, không người thân.

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ