Chương 22: Tâm tư của kẻ đầy tư tâm

242 18 1
                                    

Đêm ở trong phủ của Đoàn Thế Hùng, Lạc Khiết Tâm một mình dạo bước đến hoa viên hóng mát. Nhìn những bụi hoa trà, hoa cúc, hoa thược dược được chủ nhân chăm chút tỉ mỉ, muôn hoa đua sắc ngay cả trong màn đêm cũng thu hút ánh nhìn. Lạc Khiết bước đến gần, dừng trước một bụi hoa trà lừng danh của Dĩ Lý tên gọi Thập Bát học sĩ. Một bụi cây có mười tám đóa đương nở rộ. Đóa nào cũng đẹp mà mỗi đóa lại có một vẻ đẹp rực rỡ, rạng ngời riêng biệt. Chẳng trách tên gọi là Thập Bát học sĩ! Lạc Khiết Tâm đưa tay ngắt một đóa xinh đẹp nhất đưa lên mũi ngửi. Một loài hoa mà càng nhìn càng cảm thấy đóa hoa có hồn, càng nhìn càng thích mê. Đóa hoa giống như mỹ nhân vậy, thật khiến người ta cứ muốn nhìn. Rồi lại càng nhìn, càng cảm thấy không thể quay đi!

Lạc Khiết Tâm cầm đóa hoa trên tay, tự nhiên trong đầu lại hiện ra dung mạo của Ninh Tư với khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt trong veo, nụ cười tươi sáng. Bất giác nàng cũng nở ra một nụ cười. Thật, dạo gần đây nàng rất hay nghĩ đến Ninh Tư. Mà mỗi lúc nghĩ đến đều cảm thấy rất vui vẻ. Chính nàng cũng không rõ trong lòng mình đến tột cùng là thích cái gì ở Ninh Tư. Quả thật Ninh Tư thoạt nhìn rất giống với nhũ nương. Hơn nữa, mùi hương trên người nàng ấy rất gần gũi, rất giống với mùi của nhũ nương. Nhưng Lạc Khiết Tâm biết rõ Ninh Tư và nhũ nương không thể có can hệ gì với nhau. Với nữa là cảm giác khi ôm lấy Ninh Tư rất khác với nhũ nương. Thế nhưng mà không hiểu tại sao nàng vẫn rất thích, thật thích được ôm nàng ấy như vậy!

Lạc Khiết Tâm bất chợt đưa đóa hoa trà lên mũi ngửi nhẹ, nhưng vô ý cánh hoa xòe ra lại chạm đến cánh môi nàng. Lạc gia cô nương mím môi, chợt nhớ đến cái cảm giác kì quái lúc chiều, khi nàng dùng miệng cưỡng ép nàng kia uống canh...Chậc! Nàng vốn chỉ là muốn ép để nàng kia phải uống canh. Thế nhưng nàng lại không nghĩ hành động của nàng sẽ đem lại cảm giác kì lạ khó hiểu đến thế này đâu? Khi môi nàng vừa chạm môi nàng kia, nàng kia đang vùng vẫy dữ dội chợt nhiên sửng sốt đến đứng hình. Khoảnh khắc đó, nàng còn nghe được cả nhịp tim của mình cùng nhịp tim của nàng kia đều cùng lúc đập rất nhanh. Trong tâm chợt nhiên có một cổ xao động nao nao rất khó diễn tả. Nhưng mà không phải chán ghét. Cũng không rõ có phải đó là thích? Tóm lại là nàng cũng không biết hình dung làm sao. Cho đến khi nàng hồi hồn lại, tiếp tục ý định truyền nước canh từ miệng nàng vào cho nàng kia. Nàng kia bắt đầu giãy giụa. Nhưng là càng giãy giụa, thân thể hai người va chạm lẫn nhau, cái cổ cảm xúc kì quái kia càng lúc càng dâng lên nhiều. Đến mức Lạc Khiết Tâm cảm nhận thân thể An Tư gồng lên cứng ngắt, nàng mới ngồi dậy và liếm liếm nhẹ môi mình. Á! Hóa ra cảm giác quái quỉ kia là xuất phát từ đây!

Lúc này nghĩ lại, Lạc Khiết Tâm vẫn cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bình thường. Nàng đưa một tay lên ôm ngực trái. Tay kia nàng vẫn mân mê đóa hoa trà đưa lên trước mũi. Nàng hôn nhẹ cánh hoa, lại nhắm mắt tưởng niệm một hình ảnh mông lung rất không rõ ràng. Sau một lúc, nàng chợt thở dài một hơi, tự gõ tay lên trán mình mấy cái: "Lạc Lạc ơi Lạc Lạc, gần đây do ngươi trọng thương, ngủ nhiều đến ngốc rồi! Toàn nghĩ linh tinh!"

------------

Đêm ấy, Ninh Tư ngủ rất ngon vì Lạc Khiết Tâm không có đến nữa. Không ai làm phiền nàng, nàng cũng không bị ai đó xem như nhũ nương mà ôm ấp, tất nhiên ngủ rất êm. Đến lúc trời sáng, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một đóa hoa trà ở đầu giường. Ninh Tư cầm lên ngửi thử một chút rồi khó hiểu nhìn ra cửa. Lúc này, nha hoàn của Đoàn phủ mới mang nước ấm và y phục mới vào cho Ninh Tư thay đổi. Ninh Tư xuống giường. Nhìn lại vết bầm trên bụng mình thật đã tan, nàng có một chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền thay vào là cảm giác khó hiểu. Lạc Khiết Tâm bình thường cứ như ma vương, bắt nàng phải theo bên cạnh, một chút cũng không cho rời. Bây giờ đã vắng mặt cả đêm rồi. Nàng ấy thật sự chán nàng, đã buông tha cho nàng rồi ư?

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ