Chương 52:Hỗn chiến kinh hiểm

192 9 1
                                    

Trên đường đi, Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư ngồi trong xe ngựa. Nàng vẫn như thế, mắt vẫn mở, vẫn tỉnh táo nhưng dường như không thấy, không nghe, không hiểu gì tất cả những lời mọi người nói. Ninh Tư cũng đã thử ở trong tay nàng viết chữ. Nàng dường như cảm nhận được Ninh Tư, nàng không bài xích khi Ninh Tư chạm vào tay nàng nhưng cũng không đáp lời nào, cũng như không có bất cứ phản ứng gì khác. Ninh Tư thở dài. Tình trạng thế này, xem bộ là máu tụ ảnh hưởng rất nghiêm trọng với nàng. Nghĩ đến Lạc Khiết Tâm vì nàng mà trở nên như thế, Ninh Tư nhìn nàng ấy một lúc, cảm động ngập tràn. Lần đầu tiên, nàng chủ động kéo Lạc Khiết Tâm tựa vào vòng tay mình. Ôm lấy nàng ấy trong tay, nàng nói:

- Ngươi sẽ không sao đâu! Lạc Khiết Tâm phúc lớn mạng lớn, nhất định ngươi sẽ được chữa khỏi!

Đến thị trấn lân cận, mọi người đưa nàng đến y quán. Đi qua hết bốn y quán, đại phu đều nói nàng bị máu bầm tụ não, chén ép kinh mạch cho nên tất cả các giác quan cùng đại não đều mất đi nhận thức. Nàng chẳng những không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói, không thể hiểu mà có lẽ ngay cả nhận diện mọi người, nàng cũng không còn nhận ra. Đám thủ hạ nghe vậy, đều biến sắc, thảm thương thay cho công chúa chủ nhân. Nàng ra như vậy, so với chết còn thê thảm hơn!

Trong khi đám thủ hạ lo lắng bàn nhau nên đưa nàng đi đến thành nào để tìm danh y thì tốt hơn, vô tình lại bắt gặp quân binh đi tuần xét, mang theo cả cáo thị muốn truy bắt Lạc Khiết Tâm đưa về kinh thành. Băng Di và các nam nhân thủ hạ vô cùng bất bình. Nói như thế nào Lạc Khiết Tâm cũng là công chúa, là hoàng nữ của đương kim hoàng thượng. Hoàng thượng có thể nào lại dán cáo thị truy nã nàng như một tội phạm vậy sao? Tình hình là các đường lớn đều bị phong tỏa, nhóm người hội ý, cuối cùng quyết định phải đi đường núi.

Trong một ngôi miếu hoang nọ, Ninh Tư ngồi bên cạnh Lạc Khiết Tâm từng muỗng bón nước cháo cho nàng. Lạc Khiết Tâm lúc này thật thảm hại. Ngay cả nước cháo đưa đến miệng, nàng nuốt cũng khó khăn vô cùng. Ninh Tư vẫn rất kiên nhẫn, từng chút một tỉ mỉ chăm sóc nàng. Hai nữ nô Thanh Vân, Thanh Hà ở bên chờ giúp đỡ Ninh Tư. Ở bên ngoài sân miếu, các nam nhân đốt lửa sưởi ấm. Nghĩ đến con đường tiếp theo, ai nấy cũng đều thở dài trong lòng. Từ trước nay, bọn họ theo Lạc gia lăn xả hiểm nguy cũng chưa từng có lần nào ái ngại e sợ. Bây giờ Lạc gia ra nông nỗi này, không có Lạc gia, ai có thể nghĩ mưu tính kế chỉ đạo mọi người vượt qua hiểm nguy đây?

Hiểu được tâm trạng của các thủ hạ, Băng Di định bước ra trấn an mọi người. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, thủ hạ tên Dương Trọng đảm trách thám thính đã thật gấp chạy đến, căng thẳng nói to:

- Không xong rồi! Phía trước dường như có quan binh đến! Tiếng ngựa phi cùng ánh đuốc rợp sáng một góc rừng. E rằng người đến không phải năm trăm thì cũng ba trăm binh mã. Băng Di cô nương, chúng ta đưa công chúa rời đi mau!

Băng Di hốt hoảng. Nếu thật là quan binh đến đông như thế, các nàng phải nhanh chóng bảo hộ công chúa rời đi!

- Mau! Chúng ta đưa công chúa đi ngay!

Các nam nhân lập tức chuẩn bị xe ngựa. Thanh Vân, Thanh Hà cùng Ninh Tư dìu Lạc Khiết Tâm lên xe. Lạc Khiết Tâm hoàn toàn không nhận thức được hoạt động của mọi người. Nàng luôn có phản ứng kháng lại nếu bị người khác chạm vào hoặc lôi kéo. Nhưng duy với Ninh Tư, không hiểu tại sao nàng không nhìn thấy không nghe thấy, mà vẫn cảm nhận được nàng ấy quen thuộc? Thanh Vân, Thanh Hà lôi kéo thì nàng ghét bỏ né tránh đi, nhưng khi Ninh Tư ở một bên vỗ về rồi dìu nàng từng bước, nàng liền tin tưởng đi theo. Thật không dễ dàng gì để chăm sóc một bệnh nhân tình trạng "bả đậu" đến như này! Lúc lên được xe ngựa rồi, Lạc Khiết Tâm vẫn nắm chặt lấy góc áo Ninh Tư. Thật sự nàng không thể tự chủ, không thể làm sao hơn nên phải hoàn toàn dựa vào Ninh Tư. Ninh Tư cũng thông hiểu cho cảm nhận của Lạc Khiết Tâm. Nàng một bên dìu dắt, một bên dịu dàng vỗ về trấn an nàng ấy. Lạc Khiết Tâm, nàng đã vì ta mà ra nông nỗi này! Từ nay về sau, Ninh Tư sẽ ở bên lo lắng cho nàng. Cầu cho nàng có thể vượt qua, bình an mà sống!

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ