Một vị đại phu nổi tiếng trong kinh thành được mời đến. Sau khi băng bó vết thương cùng châm cứu xông mạch cho Lạc Khiết Tâm, lão đại phu bước ra ngoài thở dài. Băng Di, Chu Bân và Ninh Tư cùng lúc nhìn sang đại phu chờ đợi. Đại phu lắc đầu nói:
- Nàng ấy bị thương mất máu quá nhiều. Tuy rằng mạch tượng đã ổn, nhưng mà ta xem vết thương nặng đến như thế hẳn là sẽ tụ máu bầm. Nếu như đến sáng mai vẫn còn không tỉnh lại, ta e rằng các vị nên chuẩn bị hậu sự đi!
Đám nam nhân thủ hạ vừa nghe đại phu nói xong liền nổi xung thiên, muốn túm lấy đại phu làm dữ một trận. Băng Di liền ngăn lại. Nàng nhìn đại phu, lo âu hỏi:
- Đại phu, ngài có cách nào, xin cứu giúp chủ nhân chúng tôi! Bao nhiêu ngân lượng cũng được, cần thuốc quí nào cũng được, nhưng xin đại phu cố gắng giúp cho!
Đại phu thở dài lắc đầu nói:
- Cô nương, không phải ta không muốn cứu. Nhưng mà tình trạng như thế này, phải đợi nàng ấy tỉnh lại ta mới có thể phán đoán. Nàng ấy không chỉ bị ngoại thương, mà còn có nội thương, lại thêm tổn thương ở đầu nặng đến như vậy. Ài...
Đại phu liên tục thở dài rồi đứng dậy lấy thùng thuốc bỏ đi. Thuộc hạ tên Du Thái nhìn sang Băng Di hỏi:
- Băng Di cô nương, như vậy chúng ta phải làm sao đây? Phải có cách nào cứu công chúa chứ?
- Hay là chúng ta quay trở lại kinh thành mời thêm vài vị đại phu khác đến đi? – Thuộc hạ tên Dương Trọng nói.
Băng Di còn chưa kịp đáp lời, Lí Quân đã lắc đầu, nặng nề nói:
- Ta nghĩ chúng ta chẳng những không thể quay lại kinh thành, mà còn phải nhanh chóng đưa công chúa rời khỏi đây.
- Có chuyện gì sao Lí Quân? – Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn theo Lí Quân.
Lí Quân đáp:
- Lúc nãy khi ta vào kinh thành mời đại phu vô tình nghe ngóng được một tin. A Khác Bạt Ca công tử đã chết, Bình Nam Vương bị trúng độc. Bởi vì hôm qua công chúa chúng ta đi cùng với hai người họ cho nên bây giờ cả kinh thành đều đang lùng sục tìm công chúa chúng ta. Tình hình công chúa lại như vậy, Băng Di cô nương, chúng ta phải nghĩ cách bảo toàn cho công chúa sớm rời khỏi đây trước đã.
Chu Bân đấm tay vào thành cửa, tự trách nói:
- Lỗi cũng tại ta! Ta ở đây, sao lại không phát hiện kẻ kia đột nhập để gã hại đến công chúa như thế! A! Thật khốn kiếp mà!
Trong khi các thủ hạ của Lạc Khiết Tâm bàn cách cứu nàng, Ninh Tư lẳng lặng bước đến bên giường nhìn nàng ấy bất động hôn mê. Lạc Khiết Tâm mới vừa rồi còn đương khỏe mạnh như thế, bây giờ lại ra nông nỗi này. Nàng ấy thật sự sẽ không có bất trắc gì đâu phải không? Ninh Tư tự trấn an với chính mình. Cảm giác của nàng đối với Lạc Khiết Tâm phải nói là vô cùng mâu thuẫn. Cho đến tận thời khắc này, nàng cũng không dám chắc mình đối với nàng ấy là như thế nào? Là thiện cảm hay ác cảm? Nên gần hay nên xa? Muốn nắm hay muốn buông? Nội tâm nàng quắn quéo rối loạn đến cùng cực. Thật sự chưa bao giờ nàng nghĩ mình lại có lúc hoang mang, giằng xé, mâu thuẫn một cách không thể khống chế đến như này! Những chuyện Lạc Khiết Tâm đã làm, sự quan tâm chân thành tha thiết của nàng ấy cùng với sự quyến luyến nhiệt tình trong ánh mắt nàng ấy làm sao mà nàng không hiểu, làm sao lại không nhận ra tình cảm kia là xuất phát từ tâm can? Thế nhưng hỏi nàng có chấp nhận nàng ấy hay không? Ninh Tư thở dài, nhớ lại câu nói cuối của Lạc Khiết Tâm: "Ta yêu nàng. Vì nàng ta cam thệ không làm Lạc gia...". Đấy là lời thề của nàng ấy. Là lời thề chân thành sắt son nhất của nàng ấy. Nàng ấy có thể vì nàng đến như thế, vậy nhưng nàng còn chướng ngại điều gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu Kit
General FictionTên truyện: Song Phụng Phi Thiên. Tác giả : Triệu Kit. Thể loại: Truyện cổ trang, hư cấu, nữ luyến (tình yêu nữ x nữ), 1x1 HE, ân oán tình thù... Tình trạng truyện: Đã hoàn thành. Mô tả: Lạc Khiết Tâm, một công chúa Bắc quốc mang trong lòng dã tâ...