Chương 30: Đòi nợ máu

195 10 1
                                    

Lạc Khiết Tâm đang nằm mê trong phòng, bên ngoài thì quan y đang nói với A Lập Thuật:

- Bẩm vương gia, công chúa chính là tâm thần bị đả kích nghiêm trọng. Tình trạng như vậy nếu còn tiếp tục, e rằng sẽ thành ra...điên loạn.

- Này, ông nói bậy gì đấy? – A Lập Thuật đập bàn, trợn mắt quát – Hoàng muội ta đương tốt đẹp như thế...

Y sực nghĩ đến bộ dạng mỗi khi Lạc Khiết Tâm phát cuồng. Ách! Quả thật rất giống điên loạn đấy nhỉ? Nghĩ đến hoàn cảnh của nàng, một đứa nhỏ mà bị đả kích đáng sợ như thế, điên loạn là có thể xảy ra. Y sực nhớ đến bộ dạng lúc Lạc Khiết Tâm bảy tuổi lại hung bạo dùng răng cắn chết người. Y khẽ rùng mình một hơi, hỏi quan y:

- Này quan y, vậy có cách gì chữa cho hoàng muội của ta không? Mau, ta lệnh cho ông phải chữa được cho muội ấy. Muội ấy đường đường là một công chúa, sao có thể bị điên loạn như ông nói được chứ?

Vị quan y thở dài, nhìn vào bên trong giường lắc đầu nói:

- Bẩm vương gia, không phải lão không chữa, nhưng bệnh đấy là tâm bệnh. Có thể khỏi hay nặng hơn đều là do tâm niệm của công chúa. Ai!

--------------

Trong một gian phòng nọ, một nam nhân tướng mạo đường hoàng uy mãnh, độ tuổi tầm ngũ tuần đang ngồi uống rượu một mình trong phòng. Một nam nhân trung niên khác tiến vào, chắp tay hành lễ với người này, vừa kính cẩn nói:

- Bẩm chủ nhân, mọi chuyện đã chuẩn bị tốt. Ba ngày sau trong nhà hoang ở đỉnh núi Tây, Tát Đô Lỗ sẽ theo sắp xếp của chủ nhân mà hành sự.

Nam nhân đang ngồi gật đầu một cái, bình thản đáp:

- Nói với Tát Đô Lỗ cứ mạnh tay hành sự, không cần kiêng dè.

- Nhưng mà chủ nhân, thuộc hạ thật sự không hiểu. Mọi chuyện đang tốt như thế này, cứ bình thường mà tiến triển đi. Vì cái gì người còn muốn dồn bức người ấy đến như vậy? Dù sao đấy cũng là một nữ nhi,...

- Bá Hiên! Từ lúc nào ngươi trở nên dài dòng lôi thôi đến như vậy?

Vị chủ nhân đứng dậy cau mày. Lão nam nhân tên Bá Hiên chỉ thở dài, khẽ đáp:

- Thuộc hạ chỉ cảm thấy...không đành lòng...

- Muốn làm đại sự, thì không thể mềm lòng. – Vị chủ nhân vừa xoay chiếc chung trong tay vừa nói – Nhất là nữ nhi, càng phải chịu nhiều đả kích mới có thể cứng cỏi hơn.

------------

Lạc Khiết Tâm tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng. Nàng chống người gượng ngồi dậy, vừa lúc cửa phòng mở ra, Băng Di bước vào đỡ nàng. Lạc Khiết Tâm vẫn còn rất mệt mỏi, nhìn Băng Di hỏi:

- Bây giờ là giờ nào, ngày nào rồi?

Băng Di ngập ngừng một lúc, khẽ đáp:

- Bẩm công chúa, bây giờ là giờ mão, ngày mồng sáu.

- Cái gì? – Lạc Khiết Tâm giật mình bật dậy – Nói như vậy, hôm nay chính là ngày hẹn ba ngày của ta với tên cẩu tặc đã bắt Ninh Tư sao? - Khốn kiếp, sao ta có thể ngủ mê suốt mấy ngày như vậy?

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ