Chương 67: Chỉ cần một khoảnh khắc hạnh phúc, với ta đều đáng giá

182 8 4
                                    

Lạc Khiết Tâm tỉnh dậy lần nữa, phát hiện ra mình lại đang ở một không gian khác. Nàng khẽ động thân lần nữa, lại thất vọng, toàn thân vẫn vô lực. Có lẽ trận tra tấn vừa rồi đã phế bỏ cả tứ chi của nàng rồi sao? Nàng thở dài. Nếu thảm đến như vậy, tại sao không để cho nàng chết luôn đi? Nàng vừa nghĩ đến đây chợt cảm giác bên vai mình hơn nặng, nàng nghiêng đầu nhìn qua thì liền vui mừng muốn khóc khi nhận ra khuôn mặt thân quen của Ninh Tư ở cạnh bên. Ninh Tư đang gối đầu lên vai nàng, một tay ôm lấy hông nàng tựa vào lòng nàng ngủ say. Lạc Khiết Tâm vui mừng đến muốn khóc. Lúc thì nàng nghĩ mình đã chết, lúc thì nghe nói Ninh Tư đã tự tận, làm nàng còn tưởng rằng từ nay vĩnh viễn không thể gặp lại rồi. Khoảnh khắc này, Ninh Tư ở ngay trong lòng nàng. Nghe được hơi thở nhẹ êm của nàng ấy thoảng bên tai, Lạc Khiết Tâm nghe tim mình rộn ràng xung động đến muốn nhảy tưng lên. Nàng nhìn Ninh Tư bằng đôi mắt khao khát nhớ mong cùng yêu thương cực hạn. Thật muốn đưa tay ôm lấy nàng ấy ghì vào lòng cho thỏa tâm tư, thế nhưng khốn một nỗi đôi tay của nàng hỏng mất rồi! Nàng cúi đầu áp trán vào trán Ninh Tư, môi chạm khẽ môi nàng ấy mỉm cười mà nước mắt tuôn chảy. Ninh Tư cuối cùng bị nàng đánh thức. Vừa mở mắt ra đã phát hiện trên má mình đẫm ướt một mảng nước mắt do Lạc Khiết Tâm ban cho, Ninh Tư bất đắc dĩ gượng cười, đưa tay ôm lấy Lạc Khiết Tâm, nhẹ hôn lên khóe mắt của nàng khẽ nói:

- Khiết Tâm, không sao rồi! Hoàng tẩu đã nói sẽ giúp chúng ta. Chúng ta đều sẽ không sao! Chúng ta đều không...không còn chuyện gì nữa!

Ôm Lạc Khiết Tâm trong tay, cảm nhận được thân thể của nàng gầy đi rất nhiều, lại còn lạnh lẽo đến như thế! Ninh Tư nghẹn ngào, vòng tay cũng theo cảm xúc xiết chặt hơn. Mặt nàng áp bên mặt Lạc Khiết Tâm, môi nhẹ hôn lên chóp mũi người trong lòng, nàng rưng rưng cất giọng:

- Xin lỗi Khiết Tâm! Là ta chủ quan, không nghĩ đến... để ngươi phải chịu cảnh khổ như thế này! Xin lỗi, thật xin lỗi!

Nàng nói đến đây, nước mắt áy náy ân hận cũng không kìm giữ được nữa tuôn trào thành dòng. Lạc Khiết Tâm vô lực nhìn nàng. "Thật đáng ghét! Lạc gia ta đường đường uy mãnh xông xáo trận mạc cũng không là gì, vậy mà nay lại thảm đến mức muốn đưa tay ôm lấy người trong lòng cũng không làm được, thật là khổ bức chết ta!". Lạc Khiết Tâm oán hận thán thầm trong lòng. Nàng áp mặt sát vào mặt Ninh Tư, nhìn nước mắt của Ninh Tư hòa dần với nước mắt trên khuôn mặt đẫm nước của mình, Lạc Khiết Tâm phì cười nói:

- Ninh Tư ngốc! Ai cần nàng xin lỗi? Ai bảo nàng tự trách chứ? Ta yêu thương nàng, nhất định phải cùng nàng một chỗ, dù cho sống hay phải chết ta cũng không bao giờ hối hận. Tuyệt đối không hối hận những gì ta đã làm.

Tâm tư Ninh Tư lại vì những lời của Lạc Khiết Tâm càng nảy lên cảm giác đau nhói dữ dội, nàng rúc mặt xuống cổ Lạc Khiết Tâm, nép sát vào người nàng ấy mà khóc đến run người. Lạc Khiết Tâm khổ sở hết biết! Nhìn người mình yêu xúc động đến đau thương thế kia mà nàng ngay cả một cái ôm vỗ về cũng không làm được! Nàng chán ghét tình trạng của mình, thở dài, cúi đầu xuống hôn hôn lên tóc của Ninh Tư, dùng lời dịu ngọt dỗ dành:

- Nàng đừng khóc mà! Chẳng phải nàng đã nói chúng ta đều không chết, thì cũng sẽ không sao hay sao? Nàng xem, nàng khóc thành ra như vậy, tâm ta đau muốn chết mà ngay cả muốn nhấc tay ôm nàng ta cũng không làm được. Nàng còn khóc nữa, có phải là chê bỏ ta đã trở thành phế nhân vô dụng. Nàng ghét bỏ ta rồi phải không?

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ