Chương 32: Nàng có thể đáp ứng tâm nguyện của ta?

239 18 1
                                    

Ninh Tư nằm mộng nhìn thấy bản thân đang bị nhốt ở một nơi rất đáng sợ. Xung quanh vừa có người chết, vừa có người bị thương máu me đầy khắp. Tiếng rên khóc, kêu than đầy trời. Nàng sợ hãi quá, chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện người đến cứu. Trong giấc mơ, người mà tâm tưởng nàng nghĩ đến lại là Lạc Khiết Tâm. Nàng vừa cầu nguyện vừa nghĩ đến nàng ấy, liền tức khắc đã nhìn thấy nàng ấy một thân lục y uy dũng xuất hiện chắn trước nàng. Nhìn Lạc Khiết Tâm, Ninh Tư trong giấc mơ liền nở nụ cười. Nhưng vừa lúc ấy, một kẻ từ phía sau đâm tới, lưỡi kiếm xuyên thẳng ngực của Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm mắt trợn ngược lên đau đớn sau đó ngã xuống ngay trước mặt nàng. Ninh Tư kinh hoảng vừa đỡ nàng ấy, vừa thảng thốt kêu to:

- Lạc Khiết Tâm! Đừng...

Nàng giật mình, bật mở mắt ra liền chạm ngay một đôi mắt cũng đang nhìn chằm chằm nàng. Lạc Khiết Tâm vẻ mặt hết sức lo lắng nhìn thẳng nàng hỏi:

- Bảo ta đừng làm gì?

Ninh Tư ngại ngùng, đảo mắt tránh đi. Vô tình nàng lướt sang chỗ bàn tay Lạc Khiết Tâm còn đang nắm tay nàng, liền nhân đó nói:

- Đừng chạm vào ta!

Lạc Khiết Tâm sửng sốt giây lát, nhưng thật nhanh cũng rút tay lại. Nàng ấy ngồi bên ghế nhìn nàng, thở dài một tiếng. Ninh Tư chỉ tùy tiện nói vậy, cũng không nghĩ đến Lạc Khiết Tâm hôm nay thật lạ. Bảo không được chạm thì rút tay thật sao, nàng ấy vậy nhưng lại nghe lời nàng? Lạc Khiết Tâm trước đây làm gì có chuyện như thế?

Ninh Tư còn chưa hết thắc mắc thì Lạc Khiết Tâm lại nói thêm:

- Nàng yên tâm tịnh dưỡng đi. Đợi khi nàng khỏe lại, ta sẽ thực hiện điều đã hứa!

- Ngươi hứa điều gì? – Ninh Tư ngạc nhiên nhìn lại. Chẳng lẽ Lạc Khiết Tâm đã hứa với nàng trong lúc nàng hôn mê ư?

- Đưa ngươi trở về Thiên Nam, đấy không phải là tâm nguyện của ngươi hay sao?

Lạc gia nói xong, cũng đứng dậy, quay lưng bước đi. Ninh Tư không dám tin vào tai mình, nàng hỏi với theo:

- Lạc Khiết Tâm, ngươi nói thật sao?

Lạc gia dừng bước, quay đầu nhìn lại, mở miệng muốn đáp nhưng lời chưa kịp thoát ra, nàng chợt thấy nặng tức ở ngực, sau đó không dằn được phun ra một ngụm máu to. Ninh Tư nhìn thấy, bản năng liền nóng lòng muốn chạy đến bên xem. Nhưng nàng đặt chân xuống giường, tâm tư lại chợt dao động. Người ấy là kẻ quốc thù của nàng đấy, nàng thật sự muốn quan tâm nàng ấy sao? Động tác Ninh Tư chậm lại, nhưng ánh mắt vẫn không thể thu hồi khỏi Lạc Khiết Tâm. Chỉ là liền sau đó, Lạc Khiết Tâm đổ phịch xuống đất bất tỉnh. Lúc này, Ninh Tư không thể ngồi im như vậy mà nhìn. Nàng bước đến, đưa tay muốn đỡ Lạc Khiết Tâm thì liền đã có một vòng tay khác nhanh hơn, bế thốc nàng ấy lên. A Lập Thuật và nàng đối mắt nhau. Y nhìn thẳng nàng, nhưng thật nhanh quay mặt về phía sau gọi to:

- Người đâu, mời quan y! Lạc Lạc bất tỉnh rồi!

A Lập Thuật đưa Lạc Khiết Tâm vào giường. Ninh Tư cũng không hiểu sao liền đi theo bên cạnh. Nhìn Lạc Khiết Tâm hôn mê, trên khóe miệng còn vương vết máu. Đến lúc này, Ninh Tư mới nhìn kĩ sắc mặt nàng ấy. Từ lúc nào Lạc Khiết Tâm lại xanh xao đến thế? Nàng ấy bị thương nặng là bởi vì cứu nàng đấy ư? Ninh Tư bâng khuâng, không biết nên làm sao. Từ lúc nàng bị đưa đến Bắc quốc này, đều là tiếp xúc với Lạc Khiết Tâm. Bây giờ nàng ấy lại hôn mê, tự nhiên nàng cảm giác rất lạc lỏng, rất hoang mang. Đến lúc này, nàng không thể không thừa nhận dù nàng luôn oán hận Lạc Khiết Tâm, chống đối nàng ấy, nhưng nàng ấy lại chính là điểm tựa, là người duy nhất che chở cho nàng bấy lâu nay. Ninh Tư cảm thấy trong lòng là một cổ xao động khó hình dung. Nàng nhìn chăm chăm vào vết máu trên khóe miệng của Lạc Khiết Tâm, thật rất muốn chạm tay vào lau đi cho nàng ấy. Thế nhưng...

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ