Chương 69: Diễn biến khó ngờ

142 8 1
                                    

Lạc Khiết Tâm vô lực nhìn Ninh Tư gục ngã ngay trong tay mình mà bản thân lại không làm sao đỡ được nàng ấy. Nàng hoảng hốt định gọi to để người bên ngoài vào giúp thì vừa lúc nghe một giọng nói thanh lãnh vang lên khiến nàng lập tức chuyển từ tâm thái hoảng hốt sang phẫn nộ cùng lo lắng:

- Đừng lo, tạm thời nàng ấy sẽ không chết. – Huỳnh Minh Châu đột nhiên xuất hiện, một thân bạch y trong bóng đêm như bóng ma khiến người ta bất ngờ kinh hãi.

- Huỳnh Minh Châu? Ngươi lại muốn làm gì?

Nàng đã sớm biết nữ nhân họ Huỳnh này thủ đoạn quỉ quái, âm mưu khôn lường thật sự sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Lúc này nàng thật hối tiếc năm xưa đã sớm nhận ra nữ quái này lại không dứt khoát giết quách nàng ta cho xong. Ai ngờ được lại có ngày nàng bị nàng ta kiếm tới gây rắc rối. Huỳnh Minh Châu nhìn tư thế hôn mê của Ninh Tư trong lòng của Lạc Khiết Tâm, bất ngờ nhíu mày rồi xốc nàng ấy đẩy qua một bên. Lạc Khiết Tâm trợn mắt trừng trừng gắt Huỳnh Minh Châu:

- Huỳnh Minh Châu, ngươi muốn làm gì? Không được đụng đến nàng ấy!

Huỳnh Minh Châu cười khẩy, nhẹ nhàng dùng ngón tay nâng cằm Lạc Khiết Tâm lên kiêu mỵ cười nói:

- Yên tâm, người ta hứng thú là ngươi. Dù sao thân thể của ngươi so với nàng ấy...

- Huỳnh Minh Châu! – Lạc Khiết Tâm sắp điên lên rồi. Tại sao nữ nhân biến thái như Huỳnh Minh Châu lại không chết đi? Nàng ta tìm đến tận hoàng cung là muốn làm gì? Nàng tuyệt đối không tin nàng ta là vì hứng thú với nàng.

- Lạc gia, người ta thật sự nhớ ngài! Dù sao ngài cũng đã từng ở chỗ ta một đêm, còn quyết liệt với ta, hại ta đến mấy ngày đều còn lưu là dấu vết của ngài. Ngài đúng là bạc tình! So với nam nhân còn bạc tình hơn!

Lạc gia bí bách, thật sự chán ghét nữ nhân quỉ quái này vô cùng nhưng lại không làm sao được! Nhìn nàng ta cứ quấn quýt, vuốt ve trên người nàng. Thật sự là ghét bỏ tận cùng, khó chịu cực điểm! Nàng không chịu nổi cái cảm giác tởm lợm khi thấy con người này. Nàng phun nước bọt vào mặt Huỳnh Minh Châu, gắt:

- Cút! Nếu không ta giết cả tộc nhà ngươi!

- Ồ! – Huỳnh Minh Châu ra vẻ kinh ngạc kêu lên một tiếng phấn khích, lại khiêu khích nói – Gọi ngươi là Lạc gia, ngươi thật nghĩ bản thân vẫn còn là Lạc gia oai phong của ngày xưa hay sao? Ha ha! Ha ha! Được, ta cũng muốn xem thử bộ dạng ngươi bây giờ, làm cách nào để giết cả tộc nhà ta đây?

Huỳnh Minh Châu nói xong, liền cúi xuống động tác như muốn hôn lên mặt Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm trợn trắng mắt. Hận cực điểm. Khốn nạn! Nàng ta nhân lúc Lạc gia nàng thân thể bất tiện liền giỡ trò ức hiếp sao? Lạc Khiết Tâm giận đến đỏ mắt, tức đen mặt. Thật nếu nàng mà động đậy được, nàng thề phải phanh thây cả họ của Huỳnh Minh Châu mới hả giận. Huỳnh Minh Châu cũng đọc được hận ý tràn ngập trong mắt của Lạc cô nương. Nàng mỉm cười, cũng thôi trêu chọc nữa. Nàng đứng dậy, nhìn nhìn Ninh Tư rồi lại nhìn Lạc Khiết Tâm nói:

- Vào việc chính đây! Vẫn là câu nói trước, ta muốn Lạc gia ngươi gia nhập vào Huỳnh Gia Bang.

- Huỳnh Minh Châu! Ngươi thừa biết là không thể ép được ta lại còn tìm đến ta? Ta tuyệt đối không cùng đường với các ngươi...

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ