Chương 5: Không phải vương tử mà là công chúa

277 21 0
                                    

Trên đường, Lạc Khiết Tâm cùng Ninh Tư sóng đôi bước. Trên tay Lạc Khiết Tâm cầm dù che phía trên, nhìn Ninh Tư đi bên cạnh vẫn còn thoáng run mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua người. Lạc Khiết Tâm đau xót, một tay giữ dù, một tay kéo lại ngoại y khoát bên ngoài cho Ninh Tư, vừa quan tâm hỏi:

- Hay là chúng ta vào trà lâu, uống một chén trà nóng, nhân tiện cho gọi người mang đến lò than hong khô y phục cho Phương Ninh huynh đệ có được không?

Ninh Tư khẽ lắc đầu, e thẹn nhìn Lạc Khiết Tâm nói:

- Thật không được rồi. Lạc công tử, ta...ta xuất môn cũng khá lâu. Ở nhà mẫu thân chắc là đang trông ngóng, cho nên không thể ở lại thêm được. Cùng công tử đi đến hết đoạn đường này, Phương Ninh xin được kiếu từ. Ngày khác ta lại hẹn người tái ngộ, có được không?

Lạc Khiết Tâm nhướng mắt nhìn lên Ninh Tư. Trong tia mắt nàng có muôn phần nghi vấn thật không biết phải hình dung như thế nào? Lạc Khiết Tâm nghĩ nghĩ một lúc, mới buột miệng nói:

- Gia môn của Phương Ninh huynh đệ thật khác biệt nhỉ? Huynh là nam nhân, lại do mẫu thân quản thúc như khuê các nữ nhân thế sao? Này thì...Thật khó tưởng nha!

Lạc Khiết Tâm vừa nói, vừa đưa tay gãi mũi, ánh mắt trộm liếc nhìn biểu tình bối rối của Ninh Tư. Ninh Tư thật sự bối rối đến đỏ ửng mặt. Nói làm sao đây? Có nên để cho Lạc công tử biết nàng thật ra là nữ nhân hay không? Nhưng không biết Lạc công tử sẽ nghĩ sao nếu thấy nàng là một nữ nhân nhưng lại cải dạng nam trang ra ngoài ngao du như thế này? Nghe nói người phương Bắc rất trọng lễ nghi, giới luật với nữ nhi càng là rất nghiêm khắc. Nếu Lạc công tử biết nàng là nữ nhân, có phải chăng sẽ khinh chê, ghét bỏ nàng? Tâm tư Ninh Tư rối rắm vô cùng. Thật sự đây là vị nam nhân đầu tiên khiến nàng phải có nhiều cảm xúc bâng khuâng lo nghĩ đến như vậy. Nhưng lại cũng chính là vị nam nhân mà Ninh Tư cảm thấy hoàn hảo nhất trong tất cả. Ninh Tư nhìn thẳng Lạc Khiết Tâm, nhưng khi chạm phải ánh mắt đen tuyền chiếu thẳng vào nội tâm nàng của người kia thì liền không chịu nổi một khắc, lập tức cúi mặt, thở dài nói:

- Lạc công tử, xin đừng chấp Phương Ninh. Gia qui nhà đệ quả thật hơi nghiêm khắc. Hôm nay thật đã không còn sớm, hẹn huynh... ba ngày sau gặp lại, có được hay không?

Lạc Khiết Tâm nhìn thật sâu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Tư, bất giác nàng thật muốn đưa tay chạm nhẹ lên một cái. Nhưng rất may nàng vẫn còn ý thức được bản thân là nữ nhân, còn vị kia dù nhu nhược bạch mạo đến đâu cũng chính là một đấng nam nhân. Nếu nàng lại chủ động thân mật, nói gì thì nói cũng thật là quá phận. Lạc Khiết Tâm nghĩ nghĩ, lại bất chợt cười nhẹ, tiện miệng nói:

- Phương Ninh huynh đệ, nhà huynh còn có tỉ muội nào hay không?

- Hả? – Ninh Tư giật mình – Ý tứ của Lạc huynh là...?

- À không. Ta chỉ là cảm thấy Phương Ninh huynh đệ là nam nhân mà có dung mạo xuất trần tú mỹ đến như thế. Nếu huynh có tỉ muội nữa, hẳn là vị cô nương ấy phải còn diễm lệ vạn phần, sánh bằng tiên nữ mất.

Ninh Tư bị câu nói của Lạc Khiết Tâm làm đỏ mặt. Nàng ngay cả ngước mặt lên nhìn người kia cũng không dám, cứ cúi gầm cho đến khi đến được kiệu của mình. Xuân Quỳnh vén rèm cho nàng ngồi vào kiệu. Lúc này nàng mới quay lại nhìn Lạc Khiết Tâm, ngập ngừng một lúc rồi nói:

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ