Chương 13: Đòn phản kích của Hồng Phi Nhạn

193 14 1
                                    

Theo thỉnh cầu của phía Thiên Nam quốc, A Lập Thuật cũng đồng ý tổ chức một buổi hôn lễ với Ninh Tư, cho nàng được xuất giá theo đúng nghi lễ hoàng gia dành cho một công chúa. A Lập Thuật trưng dụng điện Thừa Thiện điện, điện Tập Hiền, để làm nơi khao quân đãi tiệc. Trong buổi tiệc, Huỳnh Minh Châu cho người đưa đến một ống đồng to lớn đường kính rộng đến hai người ôm. A Lập Thuật nhìn cái ống đồng kia, trợn mắt hỏi tên thủ hạ bên cạnh:

- Cái gì kia đây?

- Bẩm, là do thiếu bang chủ Huỳnh Gia Bang cho người mang đến. Nói rằng đợi khi đại vương bắt được bọn hoàng tộc họ Phương, sẽ dựng lên thành cột, bên trong đốt nóng, rồi mang bọn người họ Phương đến đó nướng chín, nhất định sẽ khiến đại vương rất vui!

A Lập Thuật nghe xong, khoái chí bật lên cười ha hả. Ý hay nha! Huỳnh Gia Bang có thể nghĩ ra cách hành hình này, xem bộ còn độc ác, tàn bạo hơn cả người Thát tộc y nữa. Nhưng mà nói ra, y cũng rất thích ý tưởng này. Y lệnh cho thủ hạ nhận lấy ống đồng rồi tiếp tục quây quần cùng nhau chè chén.

Bọn người Yên triều ở trong hoàng thành hả hê vui say. Trong khi Ninh Tư ngồi trong tẩm phòng, đang run rẩy hoang mang, không biết tiếp theo nàng sẽ phải trải qua như thế nào? Người Yên rất tàn ác! Đó chính là nhận định của tất cả những người đương thời. Người Yên mở rộng biên cương, gây chiến tranh khắp nơi. Đi đến đâu là cướp giết, đốt phá. Nam thì bị họ giết hại dã man, nữ bị cưỡng bức, bắt đi. Cả trẻ nhỏ, nếu không bị giết chết thì cũng bị đưa về làm nô lệ. Có trăm ngàn lần không ngờ Ninh Tư công chúa nàng lại có ngày phải gán cho người Yên ấy. Tiếng tăm bọn người ấy đáng sợ như thế, hỏi Ninh Tư nàng có sợ không? Làm sao lại không sợ? Nàng còn thầm nghĩ nếu như thực sự có thể chết...Thế nhưng nàng không thể chết. Nàng biết mình còn có trọng nhiệm duy trì kéo dài thời gian đình chiến để cứu vãn thế cuộc cho hoàng triều. Nước mắt Ninh Tư rơi nhẹ xuống chiếc khăn lụa màu hồng nhạt trên tay. Nàng nhắm mắt, khấn thầm:

- Hoàng thiên thái tổ! Phụ hoàng, mẫu phi! Xin người ở trên trời phù hộ cho Ninh Tư hoàn thành phận sự với non sông!

Cánh cửa phòng đột nhiên bị đá bật ra. A Lập Thuật say khước, lảo đảo tiến vào. Trái tim Ninh Tư như nhảy dựng lên. Nàng run rẩy, nép sát vào thành giường. Thật sự nàng rất sợ hãi. Bước chân A Lập Thuật càng tiến gần, Ninh Tư càng hoảng loạn không thôi. "Vút" một cái, chiếc khăn phủ trên mặt nàng bị kéo xuống, lại bị vứt thô bạo trên sàn nhà. Khuôn mặt A Lập Thuật bành trướng hiện ra trước mặt nàng. Còn hé răng cười một cách nham nhở với nàng. Ninh Tư muốn khóc, lại không thể nào dám khóc.

- A ha ha! Đại mỹ nhân của ta! Ta đến với nàng rồi đây!

A Lập Thuật vừa nói, vừa nhào lên ôm choàng lấy Ninh Tư. Ninh Tư hoảng sợ muốn nhảy tim ra ngoài. Nhưng nàng cố chịu đựng, không dám kháng cự A Lập Thuật, để cho y ôm lấy. Cảm giác hoảng sợ và ghê tởm khiến Ninh Tư run rẩy, nổi cả gai ốc khắp người. A Lập Thuật lại làm thích thú, ở bên tai Ninh Tư khẽ liếm nhẹ, mơn trớn trên tóc nàng, lại nói bằng tiếng Bắc quốc:

- Trời ơi mỹ nhân, nàng mẫn cảm quá! Nhưng mà...ta rất thích...! Hà hà!

- Á! Khoan đã đại vương...thiếp....thiếp có chuyện muốn nói! – Ninh Tư hoảng quá, cũng dùng tiếng Bắc quốc nói lại.

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ