Chương 44: Đau lòng

231 14 1
                                    

Trong hoàng lăng, Băng Di và mấy thủ hạ đánh lạc hướng lính gác để Lạc Khiết Tâm thuận lợi lẽn vào. Nàng thân phận là công chúa, đáng ra có thể đường đường chính chính vào chiêm bái hoàng lăng. Thế nhưng ra vào hoàng lăng phải có thánh chỉ của hoàng thượng, đồng thời cũng được ghi chép ngày giờ đến, giờ đi. Trong suốt quá trình dâng hương lễ bái đều có nội thị túc trực quan sát. Mà lần này, Lạc Khiết Tâm đến cần phải mở ra tìm bên trong tro cốt của mẫu thân để biết bí mật thân thế mà nhũ nương đã nói đến. Cho nên hành động lần này không thể để cho ai nhìn thấy.

Bên trong hoàng lăng rất rộng lớn. Lạc Khiết Tâm phải đi qua hết tất cả những khu an táng của liệt đại tổ tiên của Yên triều, đi dần những vị hoàng thân quí tộc đã mất, dần dần mới đến cung phi đã mất của đại hãn. Đến tận cùng bên trong, vị trí thấp nhất mới là nơi đặt tro cốt cùng linh cửu của mẫu thân nàng Nghi phu nhân. Lạc Khiết Tâm quì xuống lạy ba lạy trước linh cửu của người mẫu thân đã thân sinh ra nàng. Tuy rằng bà mất sớm khi nàng còn quá bé, ấn tượng của nàng về bà không sâu đậm nhưng nàng vẫn mang máng nhớ lại, hình ảnh mẫu thân là một nữ nhân rất xinh đẹp, có một nụ cười thật hiền hòa. Trước kia, khi còn nhũ nương, mỗi năm đến ngày kị của mẫu thân nàng, nhũ nương đều rất đau lòng. Bà hay ôm nàng ngồi khóc bên linh cửu của mẫu thân rất lâu. Rồi từ khi nhũ nương cũng mất, tro cốt của mẫu thân lại bị Bành đế đưa đi. Mỗi năm Lạc Khiết Tâm vẫn giữ thói quen như cũ, vẫn nhớ ngày kị của mẫu thân sẽ ngồi bên linh cửu của nhũ nương, hồi tưởng lại những câu chuyện mà nhũ nương đã kể với nàng về mẫu thân. Đến ngày kị của nhũ nương nàng cũng làm như vậy. Trong thế giới của Lạc Khiết Tâm, chỉ có những ngày còn bé có nhũ nương, có mẫu thân đấy mới là cuộc sống của nàng.

Sau khi lắng đọng tâm tư, hồi tưởng lại những kỉ niệm về mẫu thân, nàng quì thẳng người, khấn nguyện một lúc lâu sau đó mới cẩn thận ôm hủ tro cốt của mẫu thân xuống mở ra. Nàng nhìn vào bên trong, chỉ thấy tro cốt trắng xám. Nàng mím môi khấn thầm trong lòng: "Mẫu thân, xin đừng trách tội Lạc Lạc!". Nàng nhẹ nhàng đưa tay vào bới tìm trong lớp tro cốt. Sau một lúc, cuối cùng cũng lấy ra được một mảnh giấy. Nàng thận trọng mở tờ giấy ra xem thử. Bên trong đúng thật là bút tích của nhũ nương. Nàng đọc xong được một nửa nội dung tờ giấy đã biến sắc. Sau khi đọc xong, nàng nghĩ muốn cất lại tro cốt vào chỗ cũ rồi rời đi. Thế nhưng đi được vài bước, lại sực nghĩ ngày trước mẫu thân, nàng và nhũ nương ở bên nhau vui vẻ tốt đẹp đến là thế. Ngay cả khi mẫu thân đã mất đi, nàng và nhũ nương vẫn luôn tưởng niệm đến bà. Hẳn chắc là bà cũng rất vui vì cuộc sống ngày trước? Nếu như vậy, hay là cũng đưa bà cùng đi? Ở cùng với nhũ nương và nàng vẫn hơn ở để lại một mình bà trong cái hoàng lăng lạnh lẽo xa lạ này?

Nghĩ xong, nàng quì xuống trước linh cửu, khẽ khấn:

- Mẫu thân! Người có đồng ý để Lạc Lạc đưa người cùng với nhũ nương cùng đến Thiên Nam quốc hay không?

Lời khấn vừa xong, đột nhiên từ đâu xuất hiện một cơn gió chợt thoáng qua, thổi bay một ít tro cốt trong hủ ra ngoài. Lạc Khiết Tâm kinh hoảng, vừa định đưa tay cản lấy. Thế nhưng không hiểu tại sao lại vô tình làm đánh rơi cả hủ tro cốt. Nghe "xoảng" một tiếng, Lạc Khiết Tâm chết sững nhìn tro cốt của mẫu thân vậy nhưng vì nàng mà rơi vỡ vụn rãi đầy trên nền đất. Nàng quì sụp xuống, rưng rưng nghẹn ngào hối lỗi trước đống tro cốt. Bất chợt nàng nhìn thấy bên trong mảnh vỡ hủ đựng tro cốt dường như có chữ kí hiệu gì đó. Nàng cầm mảnh vỡ lên tay xem xét sau đó thì bàng hoàng đến không thể tin nổi. Thật không ngờ...không ngờ nhũ nương lại có bí mật giấu nàng lâu đến như vậy!

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ