Chương 50: Trọng thương

246 14 5
                                    

Lạc Khiết Tâm trở lại nét mặt lạnh lùng, đứng án trước che lấy Ninh Tư, hướng mặt về vị nam nhân trung niên đang từng bước tiến vào phòng:

- Xin hỏi các hạ là ai? Ngài nói gì ta không hiểu lắm?

Nam nhân từng bước đi vào phòng. Ông ta đi rất chậm, nhưng mỗi một bước chân đều mang theo bức khí rất mạnh. Lạc Khiết Tâm là người luyện võ, đương nhiên nhìn ra bức khí toát ra từ nam nhân trung niên kia chính từ nội lực. Người này hẳn là một cao thủ nội gia, nội công thâm hậu khó lường. Nàng từng bước ép theo Ninh Tư bước lùi về phía bình phong nơi giấu thanh kiếm của nàng. Ninh Tư lúc này cũng nhận ra nam nhân kia đến không có ý tốt nên nhất thời không kháng cự với Lạc Khiết Tâm. Hai người bước lùi một bước, nam nhân kia cũng tiến lên một bước. Ông ta hỏi:

- Ngươi thông minh như vậy thử đoán xem ta là ai?

- Ngựa và chó trong thiên hạ rất nhiều. Dù ta có thể luyện ra hàng vạn binh mã cũng không chắc biết hết được con ngựa nào sẽ thuộc về binh sĩ nào. Các hạ không thể xưng danh, ta cũng không cần biết đến các hạ. Thứ lỗi ta không tiễn!

- Lạc Lạc, ngươi không thể vô lễ với ta như vậy! – Nam nhân cao giọng nói to.

- Xưa nay ta làm người chẳng cố kị bất cứ ai. Các hạ còn không chịu đi, vô lễ hơn ta cũng có thể.

Nàng nói xong, liền tuốt kiếm hướng đến nam nhân kia thủ thế. Mũi kiếm đã chĩa đến trước ngực nam nhân kia. Ông ta chỉ nhếch môi, nhẹ nhàng nói:

- Khí thế thật lớn! Quả nhiên không hổ là nữ nhi của ta! Lạc Lạc, ta là phụ hoàng của ngươi. Đại Lạc hoàng đế Lưu Kì.

Lạc Khiết Tâm ra vẻ bất ngờ, nhướng mày hỏi lại:

- Đại Lạc hoàng đế Lưu Kì chẳng phải đã băng hà từ mười mấy năm trước rồi sao? Các hạ đây xem ta là trẻ nhỏ lừa gạt ta sao? Còn xưng là phụ hoàng cơ à? Ha ha!

- Lạc Lạc! Thẩm Bích Châu trước khi bị Bành đế bắt đi vốn đã mang long chủng của trẫm. Trẫm mới chân chính là phụ hoàng thân sinh của ngươi! Dòng máu đang chảy trên người của ngươi chính là máu của hoàng tộc Lưu thị. Ngươi cần phải có sứ mệnh khôi phục giang sơn, tiêu diệt Thát tử!

Lạc Khiết Tâm cười thành một tràng dài. Nàng thu kiếm, lắc đầu nhìn vị nam nhân tự xưng là Đại Lạc hoàng đế mà cười cười:

- Đa tạ các hạ vừa sớm ra đã đến cho ta nghe một truyện cười vui nhộn đến như vậy. Nhưng ta và các hạ thật sự không quen biết. Những lời của các hạ nói, ta càng không thấy có chỗ nào đáng tin. Ta thật không hiểu dụng ý của các hạ, nhưng mà ta nhắc cho các hạ nhớ, đây là Yên quốc. Còn ta dù sao vẫn còn là Yên triều Hòa Lạc công chúa. Những lời vừa rồi của ngươi thật sự là đại nghịch bất đạo. Ta nói lần cuối, ngươi rời đi cho!

Lão nam nhân tự xưng Đại Lạc hoàng đế không để tâm lắm lời của Lạc Khiết Tâm, trái lại rất để ý đến Ninh Tư được Lạc Khiết Tâm bảo hộ ở đằng sau. Lão nhìn nhìn Ninh Tư sau đó nhếch môi nói:

- Xem ra ngươi và mẫu thân của ngươi thật giống nhau, đều loại trúng độc u mê của đám nữ yêu người Thiên Nam quốc. Như vậy, để phụ hoàng giúp ngươi diệt trừ tai họa trước rồi nói chuyện với ngươi sau!

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ