Lạc Khiết Tâm ngồi một bên nhìn A Khác Bạt Ca đang hôn mê. Hai thuộc hạ của nàng đang cởi y phục của gã dàn thành hiện trường A Khác Bạt Ca nhếch nhác tàn tạ vì mua vui quá độ. Lạc Khiết Tâm cầm chiếc chung rượu của A Khác Bạt Ca vừa uống đổ thêm hớp rượu vào miệng gã, cười cười nói nhỏ:
- Phải dùng đến chiêu này với công tử, ta thật cảm thấy có lỗi. Nhưng mà ta tuyệt đối không thích bất cứ người nào có ý đồ với ta. Đáng lí ta phải lóc bỏ lớp da có hình xăm đầu chim ưng kia của công tử. Niệm tình ngài cũng là một quân tử, cho nên ta chỉ dừng ở đây. Hi vọng về sau ngài nên tự biết mình.
Nàng nói xong, khẽ mỉm cười rồi đứng dậy rời đi. Lúc nàng ra đến cửa, bốn cô nương thanh lâu mà thuộc hạ của nàng gọi đến để phục vụ vở diễn "A Khác Bạt Ca say rượu cuồng tình, sa đà với các nữ nhân thanh lâu" cũng đã đến. Mục đích của nàng chính là muốn đoạn bỏ ý đồ của A Khác Bạt Ca với nàng. Nàng biết gã muốn thông qua A Lập Thuật để lấy lòng nàng cho nên tương kế tựu kế trước thì giả vờ trúng thuốc, nhưng thật ra chính là nàng bỏ thuốc. Đến khi A Khác Bạt Ca tỉnh dậy, lại thấy bên cạnh gã không phải là nàng mà là mấy nữ nhân thanh lâu kia. Dù có đoán ra chủ mưu là nàng hay không gã nhất định sẽ vừa sợ hãi vừa hoang mang, về sau cũng sẽ không tùy tiện kiếm cơ hội gặp nàng nữa.
Trên đường đi đến chỗ hẹn với Ninh Tư và mọi người, Lạc Khiết Tâm chợt cảm thấy trong người có một chút bất thường. Kì quái! Rượu là thuộc hạ của nàng mang vào. Thuốc là do chính tay nàng bỏ vào chung của A Khác Bạt Ca, không lí nào chính nàng cũng dính thuốc? Lạc Khiết Tâm suy nghĩ, càng cảm thấy có gì đó không ổn. Nguy! Nếu như nàng đoán không lầm, chắc chắn còn có ai đó ở phía sau giở trò. Không biết đó lại là ai và ý đồ thật sự là gì? Nàng có thể thoát khỏi đó rồi, vậy còn A Khác Bạt Ca và A Lập Thuật thì sao? Nàng nghĩ nghĩ, liền phân phó các thuộc hạ quay lại xem sao, bản thân nàng thì tự mình tiếp tục phi ngựa thật nhanh đến nơi hẹn.
Trong khi đó, ở khách điếm Ninh Tư nhìn Băng Di, Thanh Vân, Thanh Hà cùng ba thủ hạ còn lại cứ ngóng về phía kinh thành. Ninh Tư định mở miệng bảo Băng Di thôi thì cùng đi xem Lạc Khiết Tâm ra sao? Thế nhưng vừa đúng lúc đó, Băng Di phát hiện pháo hiệu của Chu Bân lóe trên bầu trời. Nàng kích động, quay sang Ninh Tư nói:
- Chu Bân báo gấp, chúng ta đến đó xem sao!
Ninh Tư cũng gật đầu, định đi cùng các nàng thì Băng Di bất chợt nghĩ lại, nàng nói:
- Ninh Tư công chúa không biết võ công, thật không tiện đi lại. Người cùng Thanh Vân Thanh Hà cứ ở lại đây đi. Thuộc hạ cứ đi xem thử rồi tính..
- Không được. Chúng ta đều ngồi chung một thuyền. Ta cũng muốn xem thử tình hình của Lạc Khiết Tâm.
- Pháo hiệu này cũng không phải pháo hiệu báo nguy hiểm. Chắc hẳn là công chúa của chúng thuộc hạ không sao. Ninh Tư công chúa, người cứ ở lại đây. Tín hiệu kia của Chu Bân chỉ là triệu tập người. Có lẽ bọn họ có tin, nhưng chưa gặp được công chúa cho nên mới muốn triệu tập thuộc hạ đến hội kiến. Dù sao cũng cần phải có người đợi ở đây phòng khi công chúa của chúng thuộc hạ quay lại không tìm thấy. Công chúa Ninh Tư, xin người ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu Kit
General FictionTên truyện: Song Phụng Phi Thiên. Tác giả : Triệu Kit. Thể loại: Truyện cổ trang, hư cấu, nữ luyến (tình yêu nữ x nữ), 1x1 HE, ân oán tình thù... Tình trạng truyện: Đã hoàn thành. Mô tả: Lạc Khiết Tâm, một công chúa Bắc quốc mang trong lòng dã tâ...