Chương 66: Tra tấn

174 12 1
                                    

Trong cung Nhân Thọ, Thuận Hiền đế Phương Quý Khang, thái tử Quý Hy ngồi trên bệ rồng, một bên là Chính vương Phương Minh Chiếu, bên kia chính là Quảng vương Phương Tung. Lạc Khiết Tâm bị áp giải đến giữa đại điện. Bốn vị đại nhân vật của hoàng triều Phương thị nhìn ả nữ nhân gầy yếu đang đứng trước mặt, đây lại là người được mệnh danh là Lạc gia lừng lẫy trong quân doanh của Yên triều ư? Thuận Hiền đế nhìn Lạc Khiết Tâm, sau đó nhìn sang thái tử rồi lại nhìn qua Chính vương. Chính vương Minh Chiếu chỉ tay quát:

- Ngươi còn không mau quì xuống!

Lạc Khiết Tâm bình thản nhìn thẳng Thuận Hiền đế rồi đến Chính vương, ánh mắt nàng quật cường, môi nhếch nhẹ đầy kiêu ngạo, đôi chân trụ vững như bàn thạch mặc cho mấy túc vệ quân ở phía sau đá vào chân nàng ép quì xuống. Thuận Hiền đế nhịn bộ dạng kiên cường cương nghị của nàng, ngài vuốt râu cười cười nói:

- Gan lì đến như thế, xem ra là không phải bắt nhầm rồi?

Thuận Hiền đế vừa nói xong, Chính vương dùng mắt ra hiệu, ngay tức thì bốn túc vệ quân dàn ra dùng dây thừng thắt trói lấy tay và chân của Lạc Khiết Tâm căng ra bốn góc. Lạc Khiết Tâm trừng to mắt, dùng sức gượng chống lại, tránh bị bốn túc vệ kia kéo đứt thành bốn miếng. Bốn nam tử túc vệ kia dùng sức mà kéo, Lạc Khiết Tâm phải cố hết sức gồng mình, cảm giác da thịt gân cốt bị kéo dãn đau đớn tận cùng. Nàng run rẩy cắn chặt răng, mặc cho mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.

Thuận Hiền đế nhìn cô nương trẻ tuổi thế nhưng quật khởi bất khuất đến như thế, trong lòng cũng thầm nể nàng là một hào kiệt. Ngài vuốt nhẹ chòm râu, thở dài một hơi nói:

- Lạc Khiết Tâm! Trẫm cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi hãy nói thật ý đồ của ngươi ra đi! Ngươi đến Thiên Nam quốc là nhầm mục đích gì? Còn có bao nhiêu người đi cùng với ngươi?

- ...

Lạc Khiết Tâm lúc này đã đau đến hoa mắt, ù tai, lạnh người, run rẩy toàn thân đến mất khống chế. Nàng nghe vị quốc chủ Thiên Nam hỏi xong, nàng ngước nhìn vua, rất muốn trả lời, nhưng gian lắm mới mở miệng, lại không ngờ thốt không nên lời. Nhìn nét mặt nàng nhìn trừng trừng về phía vua, cho rằng nàng vẫn ngoan cố bất phục, con trai của Chính vương là Minh Hải cùng ái tướng trẻ tuổi Phạm Ngũ Lôi lấy làm tức giận. Minh Hải và Ngũ Lôi nhìn nhau ra hiệu, sau đó cả hai cùng lúc dùng kích đâm vào hai bên hông nàng nâng thẳng lên cao. Mũi kích đâm vào hiểm huyệt trên hông, phá vỡ dẫn lưu nội công của Lạc Khiết Tâm. Ngay lập tức, nàng không thể dùng được nội lực để chống đỡ, thân thể liền bị bốn túc vệ kéo căng bốn góc. Cảm giác bị kéo xé đau đớn đến khủng khiếp! Lạc Khiết Tâm tan rã rụng rời, tưởng rằng mình đã chết rồi. Cho đến khi nàng nghe được tiếng thét thảm thiết của Ninh Tư. Nàng cố hết sức mở mắt, lắng tai hướng về phía tiếng của Ninh Tư tìm kiếm. Thế nhưng đau đớn quá, nàng không chịu đựng nổi, không thể nhìn, không thể nghe cũng còn cảm nhận được gì nữa. Khoảnh khắc nàng sắp rơi vào hôn mê, nàng vẫn loáng thoáng nghe được giọng nói Ninh Tư ở bên tai: "Khiết Tâm! Ninh Tư sẽ không để ngươi một mình!..."

-------------------

Lạc Khiết Tâm mở mắt ra, điều duy nhất nàng nghĩ đến chính là Ninh Tư. Nàng chưa xác định được hiện tại là nhân gian hay địa ngục đã bật miệng gọi to:

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ