Chương 57: Thủy vận nam hành

224 12 4
                                    

Lúc Ninh Tư tỉnh giấc, nhìn thấy bên cạnh trống không, nàng thoáng có một chút mất mát, một chút ngạc nhiên theo bản năng liền nhìn quanh phòng tìm kiếm. Thông thường Lạc Khiết Tâm đều ít khi dậy sớm hơn nàng. Nàng ấy mới sớm vậy lại ra ngoài là đi đâu rồi? Nghĩ đến lại hơi lo, nàng liền giở chăn định ngồi dậy xuống giường. Lúc nhìn lại chính mình, nàng suýt tí nữa hết hồn. Từ cổ, xuống ngực, đến bụng và cả toàn thân nàng đều in đầy ấn kí. Kẻ khốn kiếp kia! Nàng thầm mắng một tiếng rồi cũng ngồi dậy mặc lại y phục. Thời tiết độ này đang vào mùa lập hạ, thật sự không có lạnh, nhưng mà bộ dạng nàng thế này, không còn cách nào khác phải đắp thêm thật nhiều lớp y phục để che đi.

Nhớ đến đêm qua Lạc Khiết Tâm trước thì dịu dàng, nồng nàn dụ hoặc đến khi nàng mê mẩn mơ màng chìm vào hoan lạc thì nàng ta liền không biết thỏa mãn, chẳng chịu dừng lại. Đến lúc nàng không chịu nổi nữa bật khóc lên nàng ấy mới buông tha, nhưng liền sau đó là chuyển sang "để dấu". Ninh Tư thở dài. Về sau nhất định không thể mềm lòng. Nữ nhân kia tuyệt đối không phải đối tượng xứng đáng để nàng nhẹ dạ! Nàng điểm dung xong cũng mở cửa bước ra ngoài.

Trời vẫn còn sớm, ánh mặt trời mới dần ló dạng. Dưới ánh sáng mờ mờ của buổi bình minh, nàng nhận ra bóng dáng thân quen của lục y công tử đang đứng trước sân luyện kiếm. Chậc! Bóng hình này...

Ninh Tư nhắm mắt, trong tâm tư chợt nhiên tái hiện hình ảnh lần đầu nàng và Lạc Khiết Tâm gặp nhau. Rồi đến những lần tiếp theo. Từ nụ cười, từ ánh mắt, từ cử động rất nhỏ của lục y công tử nàng đều khắc họa rất sâu. Cho đến tận thời khắc này, nhìn lại vẫn cảm thấy bồi hồi xao xuyến. Thật, Lạc Khiết Tâm mà là nam nhân có lẽ nàng và nàng ấy đã hòa hợp từ rất rất lâu rồi!

Ý nghĩ này vừa dấy lên, Ninh Tư liền lắc lắc đầu, cố xua đi cảm xúc mông lung kia. Lạc Khiết Tâm cũng vừa luyện xong kiếm pháp. Nhìn thấy Ninh Tư, nàng thu chiêu bước lại mỉm cười hỏi:

- Nương tử! Buổi sáng tốt lành!

- Ai...Ai là nương tử của ngươi? – Ninh Tư bị cách xưng hô của nàng làm đỏ mặt. Kẻ đáng ghét! Mới vừa sáng sớm đã không đàng hoàng rồi.

- Ở đây chỉ có ta và nàng, không phải nàng, vậy còn là ai?

Lạc Khiết Tâm vừa nói vừa tiến lên, một tay nắm tay Ninh Tư, tay kia âu yếm vuốt nhẹ lọn tóc mai bị gió sớm thổi bay. Ninh Tư thẹn thùng chun mũi nói:

- Chứ không phải ngươi gả cho ta. Ngươi là nương tử mới phải!

Lạc Khiết Tâm phì cười:

- Được, được hết. Đợi về đến Thiên Nam, ta sẽ làm nương tử. Nhưng mà một lúc nữa chúng ta phải lên đường, ở chỗ đám người của Tàu Bang, thật sự phải để ta ra mặt ứng phó. – Vừa nói, vừa tiện thế ôm lấy nữ nhân của mình – Còn nàng đó, lên được tàu đều phải ở trong phòng, giả làm người bệnh có được không? Trên tàu đều là nam nhân cho nên ngoài ra ta, không muốn bất cứ ai được phép nhìn nàng, mất công bọn họ lại có ý đồ xấu với nàng.

- Như vậy vì sao không để ta cũng mặc nam trang với ngươi?

- Càng không ổn! Người của Tàu Bang không tùy tiện cho chúng ta quá giang. Ta đều hết lời năn nỉ nói nương tử của ta sức khỏe yếu quá không tiện đi lại mệt nhọc cho nên mới lựa chọn thủy trình, họ mới thương cảm đồng ý. Lại nữa, nàng muốn giả nam trang cũng phải soi lại mình. Hừm, nàng có mặc bao nhiêu lớp nam trang vẫn không giấu được hai chữ nữ tính.

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ