Trời sáng, Ninh Tư vừa mở mắt tỉnh giấc đã phát giác không biết tự lúc nào, nàng lại xoay người qua, để cho kẻ kia lại chui vào trong lòng, dán mặt lên ngực nàng mà ngủ ngon thế này? Chậc, nhìn cái bộ dạng như trẻ con của nàng kia, nàng ta đây chính xác là một kẻ cuồng nhũ nương đến bất chấp đấy! Nàng thở dài một hơi, muốn nâng người, đẩy cái đầu ngốc kia để ngồi dậy thì vô tình kẻ kia động đậy, sau đó lại luồn tay, kéo nàng ôm khít lại, mặt dán chặt vào trước ngực nàng mà hít mạnh một cái. Ninh Tư muốn nín thở. Ách! Kẻ này ngủ mà cũng...Oái! Nên gọi là gì ta? Là háo sắc sao? Sàm sỡ sao? Nhưng nàng ta và nàng đều là nữ tử, háo sắc cái gì, sàm sỡ cái gì? Chỉ tóm lại một chữ, nàng ta chính là cái đồ quái dị thích tưởng niệm nhũ nương!
Nói đến nhũ nương, nàng lại nhớ đến lúc Lạc Khiết Tâm hôn mê đã từng gọi lên hai tiếng nhũ nương bằng tiếng Nam quốc. Sau đó, cũng có gọi tên nàng cũng bằng tiếng Nam luôn. Nói như vậy, có thể nào nhũ nương kia của Lạc Khiết Tâm vốn là người Nam quốc. Lạc Khiết Tâm lúc nhỏ đã học được tiếng Nam là từ nhũ nương, cho nên mới có chuyện nàng ta hôn mê mà cũng dùng tiếng Nam để nói mớ? Ninh Tư tự nghĩ xong, lại tự thở dài chán ngán với chính mình. Nàng mắc gì phải bận lòng đến Lạc Khiết Tâm? Chuyện của nàng ấy, cứ mặc kệ nàng ấy cho rồi. Dù sao đi nữa thì nàng cũng chỉ là nữ nô của nàng ấy, hay có thể gọi khác đi, nàng là để nàng ấy chơi đùa?
------------
Lúc Lạc Khiết Tâm tỉnh dậy, không nhìn thấy Ninh Tư, liền muốn nhỏm lên tìm kiếm. Vừa lúc ấy, Băng Di mang theo mâm thức ăn nóng hổi bước vào. Lạc Khiết Tâm vừa mặc y phục, vừa hỏi:
- Ninh Tư đâu?
Băng Di vừa đặt mâm thức ăn xuống bàn, vừa gãi gãi mũi đáp:
- Nàng ấy đang nấu cháo ở bên ngoài.
- Gọi nàng ấy vào đây với ta.
Biết ngay mà. Băng Di hít vào một hơi rồi thở ra. Thật sự công chúa càng lúc càng quá mức quan tâm với Ninh Tư kia rồi đấy! Nàng có một chút bất mãn, nhưng cũng không dám biểu lộ, vừa quay lưng định đi ra thì Ninh Tư vừa bước vào. Trên tay nàng đang bê một bát cháo, vừa đi vừa nói:
- Không cần gọi, ta đến rồi!
Lạc Khiết Tâm nhìn Ninh Tư đặt bát cháo lên bàn. Nàng nhìn nhìn vào cháo, rồi nhìn Ninh Tư hỏi:
- Ai bắt nàng nấu cháo?
- Không ai cả? Là ta muốn ăn nên tự làm.
Lạc Khiết Tâm lại nhìn sang Băng Di cau mày, nhưng lại nói với Ninh Tư:
- Sao thế? Bọn họ không nấu cho nàng ăn à?
Băng Di đang định mở miệng thì Ninh Tư đã nói trước:
- Không phải. Bọn các ngươi ăn thịt, ta thì không. Ta muốn ăn lương thực thì tự ta có thể nấu được.
Lạc Khiết Tâm không nói nữa, kéo bát cháo của Ninh Tư về phía mình, dùng muỗng múc lên. Cháo lỏng bỏng toàn nước. Nàng vẫn múc một muỗng cho vào miệng sau đó nhăn mặt nói:
- Dở quá! Ăn thức ăn với ta đi! – Lạc Khiết Tâm vừa nói, vừa đẩy mâm bánh nướng và thịt rừng nướng của Băng Di đưa vào đến trước mặt Ninh Tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu Kit
Aktuelle LiteraturTên truyện: Song Phụng Phi Thiên. Tác giả : Triệu Kit. Thể loại: Truyện cổ trang, hư cấu, nữ luyến (tình yêu nữ x nữ), 1x1 HE, ân oán tình thù... Tình trạng truyện: Đã hoàn thành. Mô tả: Lạc Khiết Tâm, một công chúa Bắc quốc mang trong lòng dã tâ...