Lúc đoàn quân tiến vào đến thành Dĩ Lý, quan thủ thành là Đoàn Thế Hùng bước ra nghênh đón. Nhìn thấy người cưỡi ngựa đi đầu là một thiếu niên nam nhân, ôm trong lòng một nữ nhân y phục Thiên Nam. Đoàn Thế Hùng liền bước đến, cúi đầu hướng Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư nói:
- Cung nghênh Lạc gia ghé ngang qua Dĩ Lý thành! Đã nghe tiếng tăm của Lạc gia ở Thanh Châu, nay mới được diện kiến, hạ quan Đoàn Thế Hùng kính cẩn ra mắt!
Ở trong vòng tay Lạc Khiết Tâm, Ninh Tư sớm đã nhũn ra như nước. Lạc Khiết Tâm không nhìn đến Đoàn Thế Hùng, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về Ninh Tư, lại phán:
- Phiền Đoàn đại nhân giúp ta chuẩn bị một phòng nghỉ. Cả nữa là xin hỗ trợ cho các huynh đệ trong quân chúng ta chỗ đóng quân. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta sẽ lên đường về lại Thanh Châu!
- A! Dạ, xin Lạc gia cứ yên tâm. Hạ quan lập tức cho người chuẩn bị!
Lạc Khiết Tâm xuống ngựa, liền xoay lại muốn ôm Ninh Tư theo. Băng Di liền bước đến chen ngang muốn giành làm:
- Công chúa, xin để nô tì!
- Không cần. – Lạc Khiết Tâm bình thản nói, tiếp tục ôm Ninh Tư tiến vào bên trong nội phủ của Đoàn Thế Hùng.
Ninh Tư mềm nhão không một chút phản ứng, mặc cho Lạc Khiết Tâm bế nàng đi đâu. Lần đầu tiên trong đời nàng chiêm nghiệm cái cảm giác bị ngựa làm say sóng đến nhuyễn cả xương cốt. Nàng vô lực mắt hé nhẹ nhìn Lạc Khiết Tâm, kẻ đáng chết đã hại nàng đến thảm quá! Lạc Khiết Tâm quả nhiên không phải con người mà!
--------------
Bước vào phòng nghỉ, Lạc Khiết Tâm thận trọng bế Ninh Tư đặt lên giường. Nha hoàn của phủ Đoàn đại nhân lần lượt mang đến nước nóng, y phục mới và cả canh sâm đặt lên bàn cho khách quí. Lạc Khiết Tâm nhìn Ninh Tư mệt mỏi đến mất cả tri giác, nàng khẽ sờ trán, sờ tay rồi hỏi nàng:
- Có muốn để quân y đến xem bệnh một chút không?
- Không cần. – Ninh Tư nói được một câu, cũng không thèm nhìn đến bộ mặt đáng ghét của họ Lạc kia nữa. Hại ta chính là nàng, còn làm bộ tốt bụng sao?
Lạc Khiết Tâm nhìn nhìn Ninh Tư, sau đó kéo chiếc chăn phủ lên người nàng. Nhưng khi kéo đến bụng, Ninh Tư chợt kêu rên lên một tiếng đau đớn. Lạc Khiết Tâm giật mình. Sực nhớ lại lúc nãy, nàng đặt Ninh Tư úp bụng lên lưng ngựa, hẳn là đã bị ngựa sốc làm bị thương chăng? Nàng nhìn sắc mặt nàng kia, chờ xem nàng kia có biểu lộ gì không. Nhưng Ninh Tư vẫn bộ dạng cam chịu, không phản ứng thêm nữa. Lạc Khiết Tâm quay trở ra, gọi người mang vào một lọ thuốc mỡ trị thương. Quân y liền mang cho nàng. Lạc Khiết Tâm nhận thuốc, sau đó đóng cửa phòng, mặc kệ ở bên ngoài là Băng Di, quân y cùng với mấy tên thủ hạ thân tín ngơ ngác nhìn theo, không làm sao hiểu nổi hành động gần đây của công chúa.
Lạc Khiết Tâm quay trở lại, Ninh Tư vừa khép mi mắt lại. Nhìn đôi mày nàng nhíu chặt, khóe môi cong cong, dường như là đang khắc chế chịu đựng. Lạc Khiết Tâm nheo mắt. Tự nhiên trong tâm cũng có một chút gì đó nhói nhói. Nàng thở dài một hơi, sau đó vạch chăn, động thủ cởi bỏ y phục của Ninh Tư đang nằm. Ninh Tư giật mình mở mắt ra. Nhìn động tác của Lạc Khiết Tâm, nàng hoảng sợ vội đưa tay ôm lấy người mình bảo hộ. Lạc Khiết Tâm nhỏ nhẹ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu Kit
General FictionTên truyện: Song Phụng Phi Thiên. Tác giả : Triệu Kit. Thể loại: Truyện cổ trang, hư cấu, nữ luyến (tình yêu nữ x nữ), 1x1 HE, ân oán tình thù... Tình trạng truyện: Đã hoàn thành. Mô tả: Lạc Khiết Tâm, một công chúa Bắc quốc mang trong lòng dã tâ...