Chương 33: Nàng ấy phải là của muội

249 11 2
                                    

Trong một ngôi làng nhỏ, một cô nương mặc y phục thôn nữ thô sơ đang đứng chẻ củi trước sân. Nhìn nàng từng động tác nặng nề bổ xuống, thuần thục nhanh nhẹn vô cùng, thật khó ai có thể tưởng tượng nàng lại ra chính là Vân Dung công chúa.

Ở trong nhà, Hồng Phi Nhạn chân vẫn còn bị thương, nhưng đã có thể tự chống gậy để xuống giường. Nàng tự mình lê lếch đến bên bàn, muốn rót nước uống, nào ngờ tay chân lóng ngóng làm sao, còn chưa đến được bên bàn đã ngã sấp mặt xuống đất. Vân Dung ở bên ngoài vừa nghe tiếng động liền chạy nhanh vào nhà. Hồng Phi Nhạn nằm trên đất, nhìn Vân Dung gượng gạo cười. Vân Dung vừa đỡ nàng lên, vừa lo lắng quan sát thân thể nàng hỏi:

- Tỉ sao lại bị ngã rồi? Có bị thương ở đâu không? Để muội xem!

Hồng Phi Nhạn ngượng ngùng nói:

- Thật không nghĩ có ngày tỉ lại trở nên vô dụng đến vậy. Chỉ xuống giường đi rót một chung nước cũng không làm nổi.

Nàng nói xong, chán nản cúi đầu nhìn xuống cái chân gãy còn đang bị băng bó của nàng. Vân Dung thông cảm, rót chung nước đưa đến tay cho nàng, vừa nhỏ nhẹ nói:

- Tỉ đi lại không tiện thì còn có muội ở bên đây mà. Tỉ cứ việc gọi một tiếng, muội sẽ vào ngay. Sau này không cho phép tự mình đứng dậy như thế nữa. Chẳng may tỉ lại ngã, làm thương thế nặng hơn thì làm sao đây?

Hồng Phi Nhạn thở dài. Nàng nắm bàn tay của Vân Dung lên nhìn vào rồi ái ngại nói:

- Vân Dung, ta làm khổ muội quá! Khiến muội ra nông nổi này...

"Tội tình chi mà muội phải hạ mình chịu khổ như vậy? Muội chỉ cần rời khỏi đây, trở lại kinh thành, trở lại làm một công chúa trong nhung gấm lụa chẳng phải hơn sao?". Vân Dung nhìn nét mặt của Hồng Phi Nhạn, dường như cũng đoán được suy nghĩ của nàng, Vân Dung lấy tay che miệng Hồng Phi Nhạn ngăn cho nàng nói tiếp, lại nói:

- Tỉ không cần nói nữa. Những lời đấy tỉ có nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Muội không biết, muội ra nông nổi này đều là do tỉ làm hại. Từ nay, tỉ ở đâu thì muội phải ở đấy. Tỉ còn muốn đuổi muội đi, muội...muội chết cho tỉ coi!

- Vân Dung! – Hồng Phi Nhạn gắt nhẹ - Đừng có nói linh tinh như vậy! Tỉ...không đành lòng. Muội ở đây với tỉ chỉ có chịu khổ mà thôi. Muội không nên bị như vậy! Về cung, đấy mới là cuộc sống của muội!

"Chát" một tiếng vang lên. Hồng Phi Nhạn ngớ người nhìn Vân Dung vậy nhưng vừa động thủ tát vào nửa bên khuôn mặt còn lành lặn của mình. Vân Dung lớn tiếng chắc nịch nói:

- Hồng Phi Nhạn ta cho tỉ biết, đây là lần cuối cùng rồi đấy! Tỉ còn đuổi ta đi một lần nữa ta sẽ giết chết tỉ rồi tự sát! Ta cũng không phải một đứa trẻ nhỏ. Ta muốn ở đâu, tự ta biết lựa chọn mà, không cần tỉ lo đến.

- Vân Dung, ta...

- Ta biết tỉ chê ta phiền phức, chê ta nấu ăn dở. Cả may y phục cũng không xong, là một người không nên tích sự nào chứ gì? Nhưng ta đã cố gắng lắm rồi. Vì tỉ, ta chỉ muốn tỉ bình an ở bên cạnh ta mà thôi...

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ