Chương 14: Liều chết vì nàng ta

269 17 2
                                    

Trong điện Thiên Vũ, A Lập Thuật đang ngồi trên ngai vàng ngày thường là chỗ của Thuận Hiền đế. Lúc này bên cạnh A Lập Thuật còn có hai mỹ nữ ở hai bên hầu hạ y uống rượu. Bên dưới còn có cách thuộc hạ thân tín của y, cũng được cùng chung vui hưởng rượu ngon, ôm mỹ nữ. Đang lúc đó, một thuộc hạ khác tên gọi A Lí từ bên ngoài chạy vào, đến trước A Lập Thuật tâu:

- Bẩm đại vương! Đoàn người của Huỳnh Gia Bang trên đường mang dâng Vân Dung công chúa đã bị phi tặc Hồng Phi Nhạn cướp đi! Ả này cũng vừa mới ra tay làm trọng thượng Lưu Thế An tướng quân. Bẩm đại vương, xin người định đoạt ạ!

Thuộc hạ A Cốt A Lí Tha đang ngồi uống rượu nghe vậy lên tiếng:

- Bẩm đại vương, ả tên Hồng Phi Nhạn ấy chính là người của Huỳnh Gia Bang kia mà? Ả lại ra tay với Lưu tướng quân, còn đoạt đi công chúa của họ Phương. Là ả tạo phản hay là Huỳnh Gia Bang kia cũng không đáng tin?

A Lập Thuật nghe xong, tức giận ném vỡ chén rượu, xô cả hai nữ nhân đang bên cạnh mà hùng hổ đứng dậy, chỉ tay vào A Lí nói to:

- Ngươi đi nói lại với Huỳnh Minh Châu, bảo ả bằng mọi giá phải mang được Vân Dung công chúa đến cho ta. Còn cả cái tên...Hồng Phi Nhạn gì đó nữa. Hừ! Nếu không đưa được người đến, dù cho ả có mang cái thân què của ả đến đây hầu hạ ta, cũng đừng hòng bổn đại vương ban ả chút lợi nào! – Phì một tiếng, y mắng - Ti tiện!

----------

Hồng Phi Nhạn mang theo Vân Dung vượt tường nhảy vào một căn nhà lớn ở thành Đông. Nàng vừa đặt chân xuống bên trong nhà thì liền quị ngã. Chất độc phá công tán khiến nàng giảm sút công lực nghiêm trọng. Vừa rồi lại còn mạo hiểm xả thân, dùng nội lực để cứu Vân Dung đã khiến chất độc thấm sâu hơn. Đến lúc này, nàng cũng không gượng nổi liền lăn ra bất tỉnh. Vân Dung thấy nàng ngất đi, hoảng sợ vô cùng. Suốt trên đường đi của các nàng, đều là đường sá ở Thiên Phụng thành nhưng tại sao lại không có một bóng người nào? Các nàng chạy đi lâu như thế, thật sự không tìm thấy một ai nữa để cầu cứu. Từ khi được Hồng Phi Nhạn cứu, Vân Dung liền chỉ biết tin tưởng nào nàng ấy. Nàng vẫn nhớ chính Hồng Phi Nhạn là người bắt nàng còn đem nhốt vào mật thất thế nhưng không hiểu tại sao, nàng không hề cảm thấy ghét bỏ nữ nhân kì quái này. Thời gian nàng ở trong mật thất, Hồng Phi Nhạn là người duy nhất nàng nhìn thấy. Tuy rằng Hồng Phi Nhạn có cợt nhã, có trêu chọc nàng nhưng nàng ấy cũng đã chăm sóc nàng rất tốt. Hơn nữa, không rõ là vì sao nhưng nàng cảm nhận được nàng ấy không phải người xấu.

Vân Dung đi xung quanh căn nhà lớn này, tìm được chút nước liền đem đến cho Hồng Phi Nhạn uống. Uống xong, Hồng Phi Nhạn từ từ hé mắt ra. Vân Dung mừng rỡ đỡ nàng ấy ngồi lên hỏi:

- Tỉ tỉnh rồi! Tỉ bị thương ở đâu? Tỉ thấy trong người ra sao? Có chịu nổi không?

Hồng Phi Nhạn nhìn Vân Dung. Lần đầu tiên trong đời có người quan tâm hỏi nàng bằng giọng điệu lo lắng như vậy. Chính nàng là kẻ đã hại Vân Dung lâm vào cảnh này, thế nhưng nàng ấy còn quan tâm nàng đến thế...Một cổ ấm áp len lõi vào trong hồn Hồng Phi Nhạn. Nàng nắm tay Vân Dung, áy náy nói:

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ