Chương 28: Ta lại muốn cần nàng

221 13 1
                                    

Là A Lập Thuật!

Lạc Khiết Tâm nghe cửu ca của mình đã về, liền rất vui mừng. Nhưng chợt nhìn sang Ninh Tư, nàng suy nghĩ thật nhanh, sau đó sực nhớ ra một chuyện liền giậm chân ra hiệu. Ngay tức thì, hai nữ nhân đeo mặt nạ lúc sớm lại xuất hiện. Lạc Khiết Tâm cũng không nói chuyện, chỉ dùng tay ra hiệu. Sau đó, hai nữ nhân kia liền đem Ninh Tư đưa đi thật nhanh vào trong. Lạc Khiết Tâm cũng nương theo tiếng gọi của A Lập Thuật mà tiến ra cửa đón người. A Lập Thuật trên chân và trán băng bó khệnh khạng từng bước tiến vào gian chính. Lạc Khiết Tâm vừa nhìn thấy bộ dạng của y, liền hốt hoảng chạy đến đỡ lấy, quan tâm hỏi:

- Cửu ca, huynh thế nào? Mau, vào trong ngồi!

A Lập Thuật bắt lấy vai hoàng muội của mình, khẽ vỗ nhẹ rồi cười cười đứng ngay lại vừa lắc vai vừa nói:

- Uầy! Thật ra ta không có bị thương gì cả, nhưng mà đóng giả bị thương cả tháng nay cho nên thành thói quen đấy! Hà hà, ta không sao, muội cũng không sao, tốt quá rồi Lạc Lạc!

Lạc Khiết Tâm thở ra một hơi, nàng lườm nhẹ A Lập Thuật, vừa cùng y bước đi vừa nói:

- Cửu ca, huynh vẫn như vậy, không nghiêm chỉnh chút nào cả. Huynh ở Yên Kinh thế nào? Phụ hoàng có trách tội gì huynh không?

- Ai! Ta theo kế sách của muội mà giả trọng thương, lại thêm nhờ vào Lí Huân Hầu và Lâu Đại Huy tướng quân cũng phối hợp tốt. Phụ hoàng không trách tội ta nữa. Nhưng mà muội thì...Lạc Lạc à, xem ra ngày tháng muội ở đây với cửu ca không còn nhiều nữa.

- Hả? Tại sao? – Lạc Khiết Tâm tròn mắt hỏi.

- Phụ hoàng muốn ta đưa muội lên Yên Kinh. Người muốn triệu kiến Lạc gia.

- Sao kia? Cửu ca, vì sao người lại biết là muội?

- À thì...phụ hoàng đã hỏi, ta làm sao dám không nói?

Lạc Khiết Tâm khẽ nhắm mắt. Một lúc sau, nàng nói:

- Cửu ca, muội không muốn đi!

- Hả? – A Lập Thuật trợn mắt – Phụ hoàng triệu kiến làm gì có chuyện muội không muốn thì không đi? Ai, nhưng mà không cần gấp. Người bảo ta khi nào có lệnh triệu của người mới mang cả muội cùng đi. Trước tiên thì huynh muội ta cứ thư thả dưỡng thương cái đã. Ôi, trận chiến này khiến cho quân doanh Thanh Châu của chúng ta cũng thương tổn không ít. Lạc Lạc, muội phải giúp ta mau chóng bổ sung lại quân số. Nếu không để bọn người Hán lại nổi lên làm loạn, lúc đó cửu ca trở tay không kịp mất!

Lạc Khiết Tâm thở dài, gật đầu nói:

- Chuyện ấy muội đã sớm nghĩ đến thay huynh. A Lí và A Bất Ca cũng đang giúp huynh tuyển mộ thêm tân binh bổ khuyết. Không lo sợ Thanh Châu sẽ nổi loạn, chỉ là từ nay e rằng huynh khó có được cơ hội thể hiện trước mặt phụ hoàng mà thôi. Ai, mà tất cả cũng là tại huynh! Kế sách đã bàn bạc từ trước, như thế nào...

- A! Lạc Lạc này! Muội đang dùng bữa sao? – A Lập Thuật nhanh chóng đánh trống lãng, vừa quay sang bàn ăn của Lạc Khiết Tâm, bóc lấy miếng thịt nàng cắt sẵn trên đĩa bỏ vào miệng, lại nhìn sang hai chiếc bát trên bàn, một bát còn có cơm trắng. A Lập Thuật nghi hoặc hỏi – Lạc Lạc, muội dùng bữa với ai đấy?

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ