Chương 27: Nhiễu tâm

220 13 1
                                    

Dẫn theo Ninh Tư trở lại Tây Sương, Lạc Khiết Tâm mới buông tay nàng ra. Đi vào đến gian chính viện, Lạc Khiết Tâm giậm chân một cái, liền có hai nữ nhân mang mặt nạ từ trên trần nhà nhảy xuống quì trước mặt nàng. Lạc Khiết Tâm không nói lời nào, vung tay tát hai phát vào mặt hai nàng. Hai nữ nhân kia hoảng sợ cúi đầu thật thấp ra vẻ biết lỗi. Lạc Khiết Tâm dùng ánh mắt trao đổi với hai nàng kia sau đó nhìn sang Ninh Tư. Hai nàng kia cũng nhìn theo, và cúi đầu ra hiệu là đã hiểu rõ. Sau đó, hai nàng kia chắp tay vái Lạc Khiết Tâm rồi nhanh chóng rời đi. Từ đầu đến cuối các nàng đều không lên tiếng, Ninh Tư không thể hiểu các nàng đang trao đổi điều gì, cho đến khi Lạc Khiết Tâm bảo:

- Theo ta vào dục phòng, giúp ta tắm gội.

- ... - Ninh Tư không thèm đáp, cũng không có ý định rời bước đi theo.

Lạc Khiết Tâm quay lại nhìn nàng một cái, thản nhiên nắm tay nàng kéo đi. Ninh Tư còn định gượng lại, bỗng nàng nhìn thấy cây trâm đính trên tóc của Lạc Khiết Tâm. Nghĩ đến sẽ nhân cơ hội tắm gội cho Lạc Khiết Tâm mà hạ thủ đoạt mạng nàng ấy trả thù cho Vân Dung hoàng tỉ, Ninh Tư mới miễn cưỡng ra vẻ cam chịu bước theo Lạc Khiết Tâm vào trong.

Tây Sương này thật lạ, không thấy có nha hoàn hay gia đinh nào cả. Cũng không hiểu hai nữ nhân mang mặt nạ lúc nãy của Lạc Khiết Tâm đã đi đâu. Lúc này trong dục phòng, chỉ có nàng và Lạc Khiết Tâm. Ninh Tư thầm dặn lòng phải thật bình tĩnh, thận trọng. Giết Lạc Khiết Tâm vừa là trả thù, vừa là trừ hậu hoạn cho nước về sau, nàng tuyệt đối không thể nhát tay được nữa.

Nàng thật phối hợp thoát y cho Lạc Khiết Tâm, sau đó cũng tự bỏ y của chính mình, bước vào hồ nước cùng nàng ấy. Lạc Khiết Tâm búi tóc rất cao theo kiểu của nam nhân người Bắc quốc, chiếc trâm cài kia của cũng rất to và nhọn. Ninh Tư thật cẩn trọng không để lộ tâm tư với Lạc Khiết Tâm. Nàng nhẹ nhàng phát nước lên người của Lạc Khiết Tâm, sau đó nhẹ tay tháo xuống chiếc trâm, buông thả mái tóc dài của Lạc Khiết Tâm xuống. Lạc Khiết Tâm đang thả mình thư thái trong dòng nước ấm, không hề quan sát đến hành động của Ninh Tư. Ninh Tư vung trâm, bất ngờ cắm một nhát xuống cổ của Lạc Khiết Tâm. Chẳng thể ngờ được, nàng kia ngay cả nhìn cũng không nhìn, đã có thể dùng hai ngón tay đón lấy và kẹp chặt lấy chiếc trâm của nàng. Ninh Tư cố hết sức giằng lại nhưng không thể được. Lạc Khiết Tâm nhẹ búng một cái, cây trâm đang trong tay Ninh Tư vậy nhưng bay véo một cái, cắm lên vách gỗ trong phòng. Quay sang Ninh Tư, nàng nắm lấy vai nàng ấy, ấn xuống nước:

- Ta cho phép nàng thích sát ta. Nhưng một khi hành động thất bại, đều phải bị trừng phạt!

Ninh Tư bị nàng ấn chìm xuống nước. Cứ nghĩ rằng Lạc Khiết Tâm muốn dìm chết nàng, chẳng thể tin nổi nàng ta vậy nhưng lại cư nhiên lặn xuống nước cùng nàng. Càng không thể tưởng tượng nổi nàng ta lại còn ngang nhiên ở dưới nước cường hôn nàng. Ninh Tư hoảng hốt, cố hết sức vùng vẫy. Nàng vừa đẩy, vừa đánh, vừa đạp mới xô được Lạc Khiết Tâm buông tay ra. Nàng ngoi lên khỏi mặt nước, đỏ mặt trợn trừng mắt nhìn Lạc Khiết Tâm, vừa thở hổn hển, vừa chỉ tay mắng:

- Ngươi...cầm thú, biến thái, kinh tởm! Ngươi...ta lấy mạng ngươi!

- Được, đến đây!- Lạc Khiết Tâm thách thức!

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ