Chương 62: Dù có hiểm nguy, ta không đổi ý

176 12 5
                                    

Ở trong phòng, Ninh Tư đang tỉ mỉ lau mực trên mặt cho Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm một bụng tràn uất khí nhưng ngồi trước mặt nương tử thân yêu vẫn phải nhịn xuống. Ninh Tư khẽ lắc đầu. Nàng cũng không nghĩ đến Vân Dung vì muốn ép nàng thừa nhận quan hệ với Lạc Khiết Tâm mà dám làm thật. Lúc Vân Dung nói, nàng hoàn toàn không lo vì nàng nghĩ công lực của Lạc Khiết Tâm không yếu hơn so với Hồng Phi Nhạn tất nhiên sẽ không bị Hồng Phi Nhạn trêu chọc được. Nhưng không ngờ đến đánh một hồi Lạc Khiết Tâm lại bị khống chế. Vân Dung lại còn càn quấy bôi mực bẩn vào mặt Lạc gia người ta. Lúc ấy Ninh Tư thật sự hết hồn. Nàng không sợ Hồng Phi Nhạn và Vân Dung có thể làm gì được Lạc Khiết Tâm của nàng. Chỉ là nàng thừa hiểu "con sói thảo nguyên" hung hãn này nếu ai dám trêu vào chắc chắn sẽ chịu kết cuộc rất thảm. Bởi vậy nàng thừa nhận luôn với Vân Dung sau đó nhanh tay dắt "sói hoang" về phòng trước khi nàng ấy bạo phát cuồng nộ. Lúc này, nhìn bộ mặt như muốn cắn người của Lạc Khiết Tâm, nàng phải dịu nhẹ vỗ về, dỗ ngọt nàng ấy:

- Hoàng tỉ chỉ đùa với ngươi thôi! Đừng có giận nữa mà!

- Hừ! Nàng mà không kéo ta đi, ta còn muốn tạt cả lọ tương dầu dấm ớt lên mặt nàng ấy! Nữ nhân chua ngoa ấy là nữ nhân đáng ghét nhất ta từng thấy!

Hiếm có khi thấy Lạc gia có biểu tình như trẻ con tức giận, Ninh Tư mỉm cười, vừa vuốt lại tóc dài cho nàng vừa nói:

- Tỉ ấy là hoàng tỉ của ta đấy!

- Nhưng ta là nữ nhân của nàng. – Nàng và Ninh Tư đã quan hệ thâm sâu đến không thể tách rời rồi. Địa vị của nàng so với Ninh Dung hoàng tỉ kia vẫn phải hơn một chút mới phải.

Ninh Tư cũng không cãi với Lạc Khiết Tâm. Nàng sủng nịch gõ nhẹ lên trán Lạc Khiết Tâm:

- Ngươi đó! Về sau nên thu mình một chút. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm.

Sực nghĩ đến chuyện chính vẫn còn chưa làm đến. Nàng nhỏ nhẹ nói với Lạc Khiết Tâm:

- Sáng sớm mai chúng ta lên đường. Về đến kinh thành rồi, Khiết Tâm ngươi có lẽ phải chịu ủy khuất một chút. Ta mong ngươi có thể vì ta mà chịu đựng. Đừng tùy ý phản kháng, kẻo lại làm mọi chuyện thêm mâu thuẫn hơn.

Lạc Khiết Tâm nhân cơ hội chui vào lòng Ninh Tư, nhụi nhụi đầu trước ngực nàng, hít vào một hơi cảm nhận mùi hương yêu thích nhất của mình ngoan ngoãn nói:

- Hừm...! Biết rồi! Ta sẽ nghe hết theo nàng. Nhưng mà nàng nhớ đó, nàng đã hứa với ta một bước cũng không được rời khỏi ta vậy thì phải giữ lời đấy. Đừng có để sau này gặp thêm hoàng tỉ, hoàng muội, hoàng huynh, hoàng đệ gì đó rồi vứt ta một góc để cho bọn người kia ức hiếp ta!

- ...

---------------

Đêm đó, Hồng Phi Nhạn vừa thay y phục dạ hành xong chuẩn bị xuất phát nhưng nhìn lại thấy Vân Dung vẫn y nguyên trang phục cũ. Ngay cả mặt nạ Ngân Diện cũng không mang. Nàng khẽ hỏi:

- Vân Dung, đêm nay sang thôn Đông phát gạo cho lão bà họ Mã và còn đi làng họ Phan phát tiền giúp gã tiều phu Phan Thuấn chữa bệnh cho đứa nhỏ hay sao? Muội còn không thay y phục?

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ