Chương 17: Nên cứu hay nên giết?

202 17 1
                                    

Băng Di dẫn đầu đoàn binh mã, bảo hộ Lạc Khiết Tâm, mang theo cả Ninh Tư đột phá vòng vây của đại quân triều đình Phương thị, an toàn rời khỏi Thiên Phụng thành, hướng đến biên giới giữa Thiên Nam và Dĩ Lý. Ban đầu, lúc đột vây, Băng Di kiểm quân còn được năm ngàn người, nhưng đều là tàn binh trọng thương không nhẹ. Lúc về đến biên giới thì cũng chỉ còn không đến sáu trăm quân. Đúng lí, nàng nên đưa Lạc Khiết Tâm đến Tây Minh hội ngộ cùng A Lập Thuật và các tướng. Thế nhưng dọc đường quân Thiên Nam truy kích gắt gao. Phía các nàng đều là thương binh tàn quân, không đủ sức chống trả nên chỉ né chạy rồi lại đi đường vòng, đường tắt, cuối cùng thì lệch hướng lại dẫn đến Dĩ Lý. Dù sao ra khỏi lãnh thổ Thiên Nam thì đã vào được địa phận của Bắc quốc Yên triều, vì thế Băng Di thống lĩnh tàn quân, tiến sâu vào thành Dĩ Lý.

Lúc đoàn quân dừng lại nghỉ ngơi, Băng Di liền lại cùng quân y đến xem xét thương thế cho Lạc Khiết Tâm. Vết thương của Lạc Khiết Tâm tuy không sâu lắm, không nguy hiểm tính mạng nhưng lại khiến nàng phát sốt cho nên hôn mê suốt dọc đường. Trên đường, Băng Di vẫn thường xuyên quan tâm, cho quân y đến thăm chừng vết thương cho công chúa chủ nhân, nhưng trước sau nàng ấy vẫn không tỉnh. Chỉ có Ninh Tư là người cảm thụ tình trạng của Lạc Khiết Tâm rõ ràng nhất. Hai người ở chung trong một không gian nhỏ hẹp của ống đồng, Lạc Khiết Tâm lại còn nằm trên thân nàng. Mọi nhịp thở, nhịp tim, cùng cả nhiệt độ nóng lạnh của nàng ấy, nàng dù không muốn nhưng lại biết rõ nhất. Thấy quân y cứ xem mạch tay, lại sờ mạch cổ, sau đó lại thở dài nói với Băng Di bằng tiếng Thát tộc:

- Nếu công chúa còn không tỉnh, thuộc hạ e rằng sẽ có bất trắc.

Băng Di lo lắng bước đến gần nhìn Lạc Khiết Tâm. Sắc mặt Lạc Khiết Tâm đã đỡ hơn lúc còn ở Thiên Phụng thành, thế nhưng tại sao nàng ấy lại không tỉnh? Chẳng lẽ... Băng Di hoài nghi nhìn về phía Ninh Tư. Ninh Tư thản nhiên nhìn thẳng lại nàng ấy. Nhìn nàng làm cái gì? Nàng bị trói chặt cả tay chân, muốn động đậy cũng không được, còn bị Lạc Khiết Tâm hôn mê đè ép suốt quãng đường dài, nàng có thể làm gì được đây? Hừ, nếu nàng có thể động đậy, thật nàng cũng muốn làm cho Lạc Khiết Tâm ngạt chết cho rồi!

Băng Di nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi quân y:

- Cũng còn hơn ba mươi dặm đường nữa mới đến thị trấn. Quân y xem công chúa có còn chịu đựng nổi không?

Quân y thở dài:

- Nếu công chúa vẫn không hạ sốt, chỉ sợ là không kịp. Huống hồ chi, binh sĩ của chúng ta trọng thương cũng không ít. Ai! Nhưng mà thuốc lại không có.

Ninh Tư tình cờ lướt mắt nhìn sang những cây cỏ mọc xung quanh đường nơi mọi người đứng. Nàng suýt nữa thì phụt cười ra miệng. Hóa ra quân y ngươi Yên tầm thường đến như vậy! Không có thuốc thì không chữa được bệnh sao? Lại không biết nhìn nhận các cây cỏ thuốc mọc dại kia cũng có hiệu nghiệm không ít? Thế nên chẳng trách cả đám thương binh lâm trận không chết mà phải bỏ thây dọc đường trở về do nhiễm trùng mà không có thuốc cứu.

Băng Di vẻ mặt nặng nề, vô tình lướt sang thấy khóe môi nhếch nhẹ của Ninh Tư, nàng bất mãn nhưng không thể làm gì nàng ấy, chỉ oán ghét dùng tiếng Bắc quốc mà nói:

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ