Chương 15: Tiến công hay là chờ bại trận?

249 17 1
                                    

Trời vừa mờ sáng, cửa thành Thiên Phụng vừa mở ra, Lạc Khiết Tâm dẫn theo hai mươi thủ vệ cùng Băng Di phi ngựa như bay tiến vào cửa thành. Trên tay nàng giơ cao kim bài của Bình Nam Vương phủ, đám binh sĩ giữ cửa thấy nàng, liền vội nép vào nhường đường.
Nàng phi ngựa thẳng đến doanh trại, lại không thấy A Lập Thuật, liền lập tức cưỡi ngựa phi thẳng vào hoàng cung. Đám binh sĩ và thuộc hạ của A Lập Thuật đều nhận ra nàng, không một ai dám ngăn cản. Nàng túm một kẻ lại bắt dẫn đường đến chỗ của A Lập Thuật.
Lúc nàng đến nơi, A Lập Thuật vẫn còn say giấc nồng sau một đêm chè chén. Lạc Khiết Tâm giận đến tím mặt. Nàng xông thẳng vào chỗ A Lập Thuật, nắm hai nữ nhân y phục lả lơi bên cạnh A Lập Thuật ném thẳng xuống đất sau đó thét to gọi:

-          Cửu ca! Tỉnh dậy cho muội!

A Lập Thuật đang ngủ say, bị thét một tiếng, hoảng sợ bật dậy trợn mắt nhìn quanh. Nhận ra Lạc Khiết Tâm trước mặt. Y mới dụi mắt, cười hề hề hỏi:

-          Ui! Lạc Lạc, sao muội đến đây?

Lạc Khiết Tâm nhìn lại bộ dạng của hoàng huynh y phục xốc xếch bê bết như thế, nàng giậm chân nói to:

-          Huynh đang làm cái trò gì vậy hả? Tại sao không tấn công theo kế hoạch đã định? Có phải huynh lú lẫn rồi không?

-          Này! Muội bình tĩnh chút đi! Bây giờ đại quân chúng ta bao vây kín kẽ. Bọn người họ Phương đấy trở thành cá trong rọ rồi, muội lo lắng cái gì? Từ từ mà đánh có sao đâu?

Lạc Khiết Tâm đá một cái lật đổ cả bàn trước mặt A Lập Thuật, nàng cao giọng nói:

-          Còn từ từ sao? Cửu ca, huynh là đang đánh trận! Là đang đánh trận sống còn chứ không phải đi du ngoạn! A! Muội thật tức chết với huynh. Huynh thật là hồ đồ! Huynh như vậy lại bị tửu sắc mê hoặc sao? Thật là khốn kiếp!

Nàng nói xong, tiện tay rút kiếm bên hông chém hai nhát vào hai nữ nhân lúc nãy ôm ấp cùng A Lập Thuật. Hai nàng chết tươi. Lạc Khiết Tâm còn chưa hả giận, liền giơ kiếm chỉ vào đám nữ nhân còn đang nấp bên người các tướng lĩnh thuộc hạ của A Lập Thuật. Lạc Khiết Tâm quát:

-          Giết hết đám nữ nhân Thiên Nam đó cho ta! Lập tức giết sạch!

Lời Lạc Khiết Tâm vừa nói xong, hai mươi thủ hạ của nàng lập tức ra tay. Chỉ nghe roẹt roẹt mấy tiếng, mười mấy mỹ nữ đã bị hạ sát.
A Lập Thuật có muốn cản cũng không kịp. Y lắc đầu, trợn mắt, sau đó lại lắc đầu. Tính vị hoàng muội này y hiểu rất rõ. Nàng bình thường lạnh nhạt điềm tĩnh nhưng một khi giận lên thì nóng nảy tàn bạo vô phương khuyên nhủ nàng. Y chỉ đành thở dài, thương thay cho đám nữ nhân kia.

Lạc Khiết Tâm giết hết nữ nhân trong điện, lại còn chưa hả giận. Sực nhớ đến một người, nàng quay sang nhìn A Lập Thuật, to mắt nhìn y hỏi:

-          Cửu ca huynh hoãn binh không tiến công hoàng triều Phương thị đó là vì công chúa Thiên Nam Ninh Tư có phải không?

A Lập Thuật đang rối rắm hoang mang, nghe Lạc Khiết Tâm hỏi, y gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Lạc Khiết Tâm không đợi y trả lời thêm đã xách kiếm bước đi.
Quả nhiên là hồng nhan họa thủy! Nàng nhớ đến vị công chúa đã chặn đường nàng đòi bắt nàng vào cung làm thái giám kia. Dung mạo nàng ta hoa nhường nguyệt thẹn hẳn là Ninh Tư công chúa rồi! Hừ, nếu nàng biết trước nàng ta sẽ di họa đến chỗ của cửu hoàng huynh thì nàng đã sớm một nhát hạ sát nàng ta cho xong. Nhưng mà bây giờ cũng không thể để cho nàng ta sống tiếp.

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ