Bước vào phòng, hai cô nương Xuân Lan và Đông Thanh liền tự thoát bớt ngoại y rồi chạy nhanh đến muốn sà ngay vào lòng Lạc Khiết Tâm. Nào ngờ Lạc Khiết Tâm đẩy ghế tấn đến, cản bước hai nàng. Hai nữ nhân bị mất đà, ngã ụp xuống đất, vẻ mặt cực kì bi đát ngước lên nhìn vị "tuấn lãng đệ nhất mỹ nam" kia vậy nhưng lại không biết thương hoa tiếc ngọc, thật thô bạo với các nàng. Lạc Khiết Tâm thật bình thản, lấy trong người ra hai thỏi vàng khối đặt lên bàn, mỉm cười nói:
- Hai nàng làm với nhau đi. Làm tốt thì thỏi vàng này là của các nàng.
- A! Công tử...chàng...chàng không phải... - Đông Thanh ngơ ngác nhìn vị "tuấn lãng mỹ nam" trước mắt. Sao lại thế nhỉ, công tử tuấn tú như thế lại không thích nữ nhân? Còn muốn nhìn...nhìn hai nữ nhân với nhau là thế nào?
- Thế nào? Làm không? Làm cho ta xem vừa mắt thì có vàng. Nếu không làm được thì ta gọi người khác đến? – Lạc gia không kiên nhẫn lạnh lùng nói.
Hai nữ nhân thanh lâu vậy nhưng lúc này lại đỏ bừng mặt. Ôi, thật là đáng tiếc! Công tử cực phẩm đến thế kia...vậy mà các nàng lại không có phúc được hầu hạ chàng. Lạc Khiết Tâm đường hoàng bắt ghế ngồi ngay bên bàn nhìn qua giường chờ xem "cảnh nóng". Xuân Lan, Đông Thanh chần chừ một lúc, thấy rõ công tử tuấn tú đây là nói thật. Hai nàng không còn hi vọng gì với người, thôi thì đành phải cúi đầu với tiền vậy. Xuân Lan, Đông Thanh động thủ cởi y cho nhau rồi ôm lấy nhau lăn xuống giường...
Lạc Khiết Tâm mặt không cảm xúc, mắt không động đậy nhìn chằm chằm các nàng. Ngay cả những kĩ nữ sành sỏi như hai nàng vậy mà cũng phải thẹn đến không dám ngẩng mặt. Lạc Khiết Tâm nhìn kĩ từng động tác, từng biểu cảm của các nàng lúc thọ lạc cho nhau. Trong đầu nàng chợt hiện nhiên hiện lên những hình ảnh mờ ảo của chính mình và một người khác. Nàng chợt nuốt khan một ngụm, tay nắm chặt cây quạt giấy trong tay, cố hết sức ghìm xuống cổ cảm xúc nhộn nhạo của chính mình. Nàng bước ra khỏi Hồng Lạc lâu. Một đêm thật hoang đường!
---------------
Ninh Tư ngồi bên bàn, mặt hướng ra cửa trông chờ suốt cả đêm. Nàng rốt cuộc cũng mệt mỏi, ngủ thiếp đi tại chỗ ngồi. Cho đến khi nàng nghe được tiếng mở cửa. Lập tức nàng tỉnh giấc, nhìn lên. A! Cửa phòng vẫn đóng. Như vậy người vẫn chưa về? Ninh Tư nặng nề buông một tiếng thở dài. Trời đã sáng rồi, Lạc Khiết Tâm mong rằng ngươi đừng có chuyện gì?
Có tiếng động ở bên trong bình phong trong phòng nàng. Ninh Tư giật mình. Thoáng hoảng hốt, nhưng rất nhanh nàng trấn tỉnh chính mình, rón rén bước lại gần bên bình phong xem thử. Bên trong bình phong, Lạc Khiết Tâm đang quay lưng lại với nàng, lúi cúi thay đổi y phục. Khoảnh khắc nhìn thấy Lạc Khiết Tâm, tim Ninh Tư đập rộn liên hồi. Thật tốt quá, nàng ấy đã về, nàng ấy vẫn bình an!
Có lẽ vì vui mừng quá, nàng lại quên mất một chuyện, nàng là đang nhìn trộm Lạc gia người ta thay y phục! Cho đến khi thấy Lạc Khiết Tâm cởi hết trung y, lộ ra làn da trắng mịn ửng hồng cùng đường cong uốn lượn hoàn hảo. Ninh Tư giật thót, suýt nữa tự tát chính mình. Oái! Nàng đang làm gì thế? Nàng nhìn...nhìn...nhìn cái gì ở đây? Nếu để Lạc Khiết Tâm phát hiện nàng nhìn trộm nàng ấy, nàng còn có chỗ chui nữa sao? Ninh Tư tự phỉ nhổ chính mình rồi thật nhanh quay đi. Nhưng Lạc Khiết Tâm cũng đã phát hiện. Thật nhanh, nàng khoát y lại vào người, tiến ra trước mặt Ninh Tư, nhìn nhìn nàng khẽ hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu Kit
General FictionTên truyện: Song Phụng Phi Thiên. Tác giả : Triệu Kit. Thể loại: Truyện cổ trang, hư cấu, nữ luyến (tình yêu nữ x nữ), 1x1 HE, ân oán tình thù... Tình trạng truyện: Đã hoàn thành. Mô tả: Lạc Khiết Tâm, một công chúa Bắc quốc mang trong lòng dã tâ...