Chương 31: Đòi nợ máu (2)

185 13 1
                                    

Đến căn nhà hoang, Lạc Khiết Tâm thận trọng từng bước tiến vào. Trong tâm tư nàng căng lên tột độ. Lòng nàng nghĩ đến không chỉ là nhũ nương mà còn có Ninh Tư. Chính là kẻ này đã từng một lần ở trước mặt nàng hại chết nhũ nương của nàng. Bây giờ lại muốn hại đến Ninh Tư. Nàng sẽ không để kẻ đó thực hiện được ý đồ lần nữa. Nàng phải lấy mạng của hắn, phải giết hắn một cách thê thảm nhất để trả hận! Hơn thế nữa, nàng còn phải cứu người. Phải cứu được Ninh Tư lành lặn rời khỏi đây. Không thể nào, tuyệt đội không thể nào để bi kịch lần nữa xảy ra trước mặt nàng!

Lạc Khiết Tâm trấn an chính mình, nàng mỗi một bước đi đều cẩn trọng từng chút một. Cánh cửa nhà hoang vừa mở ra, nhìn vào cảnh bên trong, Lạc Khiết Tâm liền không thể kiềm được bấn loạn! "Tại sao? Không phải đâu...Không thể nào...như vậy?". Nàng hoảng loạn cùng cực khi nhìn thấy cảnh trí bên trong căn nhà hoang này. Đây là thực hay ảo, là hiện tại hay là quá khứ kia? Tại sao cảnh này lại giống y hệt như cảnh trong nhà tranh của nàng và nhũ nương của mười hai năm về trước kia. Đầu óc Lạc Khiết Tâm choáng váng. Nàng rơi vào bấn loạn, không xác định được thực hư nữa rồi. Mồ hôi của nàng đổ xuống như tắm. Còn chưa kịp trấn định thì lại nghe một tiếng cười vang vọng đến đáng sợ. Lại là tiếng cười kia! Là giọng cười của tên nghiệt súc đó! Lạc Khiết Tâm nắm chặt tay thành đấm. Thật sự nàng sắp mất khống chế rồi. Kẻ đó chính là kẻ nàng chờ đợi cả đời này! Kẻ đó nhất định phải chết trong tay nàng! Nàng phải tận tay giết chết hắn!

Lạc Khiết Tâm nghiến chặt răng, lao nhanh vào nhà. Tiếng kêu thét của nữ nhân bên trong vọng ra. Lạc Khiết Tâm càng thêm cuống quýt. Nàng không phải sợ hãi, thế nhưng không hiểu vì sao cảnh tượng thế này lại khiến nàng hoang mang, mơ màng, căng thẳng và rối loạn đến thế này? Lạc Khiết Tâm cố khống chế chính mình, nhưng tâm thần của nàng loạn thành một đống. Nàng có cảm giác không thể làm chủ tinh thần được nữa. Nàng xông thẳng vào trong nhà, gào thét lên:

- Tên súc sinh! Ngươi ra đây!

Đáp lại nàng là một tiếng cười của nam nhân vang vọng cả ngôi nhà. Liền sau đó, một tấm màn che hạ xuống, lộ ra bên trong là một nữ nhân đang bị sáu nam nhân vây lấy làm nhục. Lạc Khiết Tâm dường như sắp nổ tung chính mình. Nàng thét lên một tiếng rồi tuốt kiếm lao vào điên cuồng chém loạn sáu tên nam nhân kia, cắt bọn họ ra không biết bao nhiêu mảnh. Sau đó nàng nhìn kĩ lại nữ nhân đang nằm dưới đất kia. Không phải là Ninh Tư! Nàng thở phào ra một tiếng. Vừa lúc đó, một cái bóng phóng vèo xuất hiện trước mặt nàng. Nàng vừa nhìn lên thì bất ngờ cô gái đang nằm bất động cạnh bên nàng giơ vũ khí muốn đánh lén nàng. Lạc Khiết Tâm không kịp nhìn lại đã đưa kiếm gạt ngang một cái, chém phăng đầu nàng ta rời khỏi cổ. Tiếng cười của nam nhân kia lại phá lên. Lạc Khiết Tâm nhìn lại cái xác không đầu của nữ nhân ngay trước mặt nàng, tự nhiên lại liên tưởng đến nhũ nương. Ngày ấy nhũ nương của nàng cũng đã bị chém văng đầu như thế. Lạc Khiết Tâm khủng khoảng cùng cực, ngã phịch xuống rồi lùi lại mấy bước. Nàng hoảng loạn, vừa thở hổn hển vừa run rẩy nhìn quanh. Đầu nàng đau nhức cực độ, tinh thần hoang mang hãi hùng vô cùng. Lạc Khiết Tâm khủng hoảng run lên bần bật. Khoảnh khắc này, nàng thấy mình như trở lại là một đứa trẻ bảy tuổi của năm ấy, bất lực, vô phương chỉ biết sợ hãi nhìn những kẻ tàn bạo kia từng bước từng lấn áp tiến đến chỗ nàng.

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ