Chương 38: Thánh chỉ tiến kinh

183 12 1
                                    

Sau một lúc thất thần, Lạc Khiết Tâm cũng buông Ninh Tư ra, ngồi phệt xuống đất. Nàng đưa tay ôm đầu, mày nhíu chặt, vẻ mặt đầy hoang mang và bàng hoàng cùng cực. Ninh Tư không rõ cho đến cùng trong tờ giấy kia viết điều gì mà khiến Lạc Khiết Tâm kích động như thế. Tờ giấy vẫn ở trong tay nàng ấy, Ninh Tư cũng không định xem, càng là không nghĩ sẽ hỏi. Thế nhưng nhìn Lạc Khiết Tâm thế này, nàng lại không đành lòng bỏ mặc. Nàng ngồi bên nàng ấy một lúc nữa. Lạc Khiết Tâm cuối cùng cũng trấn tỉnh lại, quay sang nhìn nàng nói:

- Ta định rằng đợi khi ta hồi phục sẽ đích thân đưa nàng cùng cả tro cốt của nhũ nương ta trở về Thiên Nam quốc. Thế nhưng ta nghĩ ta cần phải đến Yên Kinh trước. Tro cốt của mẫu thân ta được phụ hoàng cho người mang từ thảo nguyên an táng tại hoàng lăng. Ta sẽ đến đó một chuyến, sau đó mới đi Thiên Nam, được không?

Ninh Tư nhìn vẻ mặt xúc động của Lạc Khiết Tâm, nàng khẽ gật đầu:

- Ngươi chịu giữ lời là được rồi. Ngươi cũng đừng...quá sức. Phải để ý đến thương thế, không nên kích động như vậy nữa!

Lạc Khiết Tâm bất ngờ lại choàng qua ôm xiết lấy Ninh Tư. Trong đầu nàng lại quặn lên bao nhiêu hoang mang cuồng loạn, bao nhiêu câu hỏi rối rắm trong đầu nàng: Thân thế của nàng, rồi còn những lời của nhũ nương nói với nam nhân thần bí kia? Thật ra chuyện ngày xưa là như thế nào? Nhũ nương và nam nhân kia quan hệ ra sao? Nàng sẽ như thế nào nếu như biết được bí mật thân thế của mình? Quan trọng hơn hết, nếu như đúng như nam nhân kia nói, nhũ nương mới thật là mẫu thân của nàng...Ý nghĩ này mới đúng là điều mà Lạc Khiết Tâm nghi ngờ nhiều nhất. Không phải chỉ vì nhũ nương gần gũi chăm sóc với nàng nhiều hơn mẫu thân mà nàng nghĩ như vậy, mà bởi vì ở bên cạnh nhũ nương, nàng luôn có cảm giác thân tình rất thân tình. Hơn thế nữa, nhìn dung mạo bên ngoài nàng khá giống với nhũ nương. Nàng nhớ lúc nhỏ, rất nhiều người đều nói nàng thật giống nhũ nương, nàng nên là con của bà mới phải. Nếu thật là như vậy, nếu nhũ nương là người sinh ra nàng...

Lạc Khiết Tâm càng bấn loạn thì vòng tay càng xiết chặt. Chặt đến mức, Ninh Tư chịu không nổi phải kêu lên, nàng mới giật mình buông ra.

- Xin lỗi! Ta...không có cố ý.

- Được rồi. Ngươi vẫn còn chưa khỏe hẳn. Ngươi về phòng nghỉ sớm đi!

- Nàng không ngủ với ta hay sao? – Lạc Khiết Tâm đứng sau lưng níu tay Ninh Tư, sợ nàng đi trước.

Ninh Tư thoáng đỏ mặt vì câu nói quá thản nhiên kia của Lạc gia. Nàng cau nhẹ mày, hỏi:

- Không phải ngươi đã nói sẽ không gượng ép ta sao?

- Nhưng mà chúng ta đã thỏa thuận rồi. Nàng vào cùng ta, đợi ta ngủ rồi mới đi ra có được không? – Ngừng một lúc, nàng lại nói - Không có nàng, ta ngủ không yên giấc.

Ninh Tư trợn mắt hết cỡ nhìn "đứa nhỏ" trước mặt nàng. Thật tình, nàng không bao giờ nghĩ sẽ có ngày nàng trở thành nhũ nương chuyên nghiệp thế này! Nàng thở dài một hơi, lườm nhẹ Lạc Khiết Tâm, lắc đầu nói:

- Đi thôi!

------------------

Trời vừa sáng, A Lập Thuật dẫn theo một đám người tiến vào Tây Sương, vừa đi vừa lớn tiếng gọi to:

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ