Giữa đường lớn, một chiếc xe đẩy chất đầy hàng hóa từ vải vóc, gạo muối, tương, dầu đến yên chi son phấn đủ loại. Hồng Phi Nhạn một tay nâng chiếc khăn che mặt, một tay cầm quạt phe phẩy, ngồi lên xe đẩy rồi quay sang người phía sau nói:
- Mua đủ rồi, chúng ta về thôi!
Lạc Khiết Tâm gật đầu một cái rồi liền khom người đẩy xe, vận chuyển cả người và hàng hóa đi hướng về con đường nhỏ ven sông. Trên đường, bao nhiêu người phải vây quanh ngạc nhiên ngỡ ngàng nhìn các nàng. Ài! Người ta nhìn là vì vị cô nương xinh đẹp thế kia sao lại phải chịu bất công làm phu đẩy xe cho cô nàng còn lại? Hồng Phi Nhạn cũng chẳng thèm để tâm cái nhìn của thiên hạ, nàng có chỗ êm thì cứ ngồi vậy! Vừa đi, nàng vừa phe phẩy quạt, vừa ca hát. Lát sau, mới quay sang hỏi Lạc Khiết Tâm:
- Thế nào Khiết Tâm? Đi chơi với tỉ có vui không? Hừm, chẳng những là được vận động tay chân, còn thu được tiền rất nhiều tiền này. Nói thế nào, hai chúng ta cũng không thể dựa vào mấy đồng tiền ít ỏi của hai công chúa kia dệt vải kiếm được mà sống. Sau này ngươi ngoan, đi theo tỉ nhiều một chút, tỉ bày cho ngươi kiếm tiền!
Lạc Khiết Tâm cũng không đáp lời, lúc đẩy xe đến ngã ba đường, nàng lại rẽ sai đường. Hồng Phi Nhạn liền không khách khí quát lên:
- Oái! Cái đồ ngu ngốc nhà ngươi! Đường về nhà là lối nào mà ngươi rẽ hướng đấy chứ? Ôi chao, sao mà ngươi...ngươi đã đi hàng trăm lần sao vẫn không nhớ chút nào cả vậy?
Lạc Khiết Tâm bị quát, vẻ mặt có chút không vui nhưng cũng không đáp trả, lẳng lặng kéo xe lùi lại, tiếp tục đi về nhà. Lúc vừa về đến gần nhà, Hồng Phi Nhạn sợ Ninh Tư nhìn thấy bản thân đang ức hiếp lợi dụng Lạc Khiết Tâm nên liền nhảy xuống khỏi xe đẩy, hăm hở chạy về trước. Nhà của các nàng là hai mái nhà tranh bé nhỏ ấm cúng mọc lên sát nhau cạnh bên một dòng suối thơ mộng. Trước sân nhà, Ninh Tư đang dệt vải, Vân Dung đang chăm tằm ăn dâu. Cảnh sắc xung quanh nơi này yên bình thanh tĩnh như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.
Nghe tiếng Hồng Phi Nhạn đã về, Vân Dung liền ngừng tay, quay ra mỉm cười chờ đón. Ninh Tư cũng buông khung cửi, nhẹ nhàng đứng dậy, mang theo ánh mắt mong chờ hướng ra đường nhỏ trông chờ dáng Lạc Khiết Tâm. Hồng Phi Nhạn hai tay cầm hai xâu mứt kẹo mà Vân Dung thích nhất, khập khiểng chạy thẳng đến chỗ nàng. Vân Dung nhìn bộ dạng của Phi Nhạn tỉ yêu chiều nàng đến như thế, nhịn không được lao vào lòng nàng, để nàng véo khẽ mặt cưng nựng một chút rồi vui thích nhận lấy xâu mứt trong tay nàng. Trong khi Lạc Khiết Tâm đi sau, đẩy một xe đồ nặng trĩu. Ninh Tư nhìn thấy liền nóng ruột, nàng nhẹ lườm Hồng Phi Nhạn một cái rồi bước đến đẩy giúp Lạc Khiết Tâm. Nhìn thấy trên trán Lạc Khiết Tâm đầy mồ hôi, nàng xót xa, nhẹ đưa tay áo chậm nhẹ lên trán nàng ấy, khẽ quan tâm:
- Mệt lắm không? Vào nhà, ta lấy nước ngươi uống!
- À! – Thật hiếm hoi, Lạc Khiết Tâm lại lên tiếng.
Vân Dung và Hồng Phi Nhạn nhìn thấy Ninh Tư dịu dàng thân thiết dắt Lạc Khiết Tâm vào nhà, điệu bộ y như mẫu thân chăm một đứa nhỏ. Vân Dung lại nhìn sang chiếc xe đẩy, vô tình nhìn thấy tấm biển bằng vải của hai nàng. Vân Dung mở ra nhìn xem sau đó chỉ trán Hồng Phi Nhạn nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu Kit
Aktuelle LiteraturTên truyện: Song Phụng Phi Thiên. Tác giả : Triệu Kit. Thể loại: Truyện cổ trang, hư cấu, nữ luyến (tình yêu nữ x nữ), 1x1 HE, ân oán tình thù... Tình trạng truyện: Đã hoàn thành. Mô tả: Lạc Khiết Tâm, một công chúa Bắc quốc mang trong lòng dã tâ...