Chương 11: Điều kiện đình chiến

198 17 2
                                    

Trong phòng tối, Vân Dung cố hết sức đẩy cánh cửa gỗ chặn lối ra vào của mật thất. Nàng không hiểu vì sao nữ nhân áo đỏ Hồng Phi Nhạn kia lại bắt nhốt nàng ở đây. Tuy rằng ả nói ả không làm hại đến nàng nhưng nàng biết nàng cần phải thật sớm rời khỏi. Trước mắt không có nguy hiểm, nhưng bị người ta giam lại như thế, tuyệt đối không thể an toàn. Vân Dung cố hết sức mình, đẩy đến rướm máu mười đầu ngón tay cũng không đẩy được cánh cửa to nặng ấy. Nàng lại ngồi xuống ôm gối bật khóc. Thật là họa vô đơn chí mà! Nếu biết sớm như vậy, nàng sẽ không bao giờ rời cung đâu. Không thể ngờ một công chúa như nàng lại phải chịu cảnh bị bắt cóc giam lỏng thế này. Giống như con cá nằm trên thớt, bất an vô cùng!

Cánh cửa bất chợt hé ra. Vân Dung biết ngay chắc chắn lại là nữ nhân áo đỏ đến. Nàng liền dùng hết sức bình sinh bật dậy, lao vào túm tóc, nắm áo nữ nhân kia mà đánh đấm. Nhất định phải hạ bệ người này mới hòng thoát thân được. Nàng cố sức đánh đánh, đấm đấm. Không thể ngờ nàng đánh chưa được mấy phát, đã bị người kia nhấc bổng, ôm gọn trên tay. Hồng Phi Nhạn trừng mắt nhìn nàng gắt:

- Hôm nay gan to nhỉ? Tỉ đây cưng chiều ngươi quá, cả tỉ ngươi cũng dám đánh sao?

Hồng Phi Nhạn nói xong, liền đét vào mông nàng mấy cái. Vân Dung vừa khóc vừa thét to:

- Thả ta ra! Bổn cung là đương triều Vân Dung công chúa. Không phải kẻ hạ dân cho các người bắt nạt đâu. Mau thả ta ra....aaaa!

Hồng Phi Nhạn bất ngờ cúi xuống, cắn mạnh lên vành tai của Vân Dung. Vân Dung trợn mắt. Nữ nhân này thật quá đáng, bắt nạt nàng đến thế này này! Vân Dung khóc thật to. Ở trong lòng Hồng Phi Nhạn hết sức vùng vẫy, đánh đấm vào mặt vào ngực nàng ta một cách vô hiệu. Vân Dung khóc nói:

- Ta nói thật mà! Ta là công chúa. Ta cầu xin ngươi thả ta ra! Ngươi để ta về hoàng cung. Ngươi muốn gì, bổn cung cũng sẽ trọng thưởng. Ta xin ngươi thả ta đi! Ta muốn trở về!

Hồng Phi Nhạn nhìn nữ nhân trong tay mình sợ quá mà khóc như trẻ nhỏ. Thật không hiểu tại sao nàng cảm thấy thương xót nha! Phải biết nàng chính là một tú bà nổi danh kinh thành. Nàng kinh doanh thanh lâu, trải qua bao nhiêu cảnh các cô nương vì không muốn sa thân rơi vào hoàn cảnh nhơ nhuốc mà đủ lời khóc lóc van xin hoặc liều mạng chống trả, thậm chí lấy chết để thoát khỏi ô nhục. Hồng Phi Nhạn đã quá quen thuộc đến mức nhàm chán. Nàng không bao giờ nghĩ rằng nàng lại phải có lúc còn động lòng thương xót cho một nữ nhân. Mà nữ nhân này lại chính là phe thù địch đối đầu với đại nghiệp của Huỳnh Gia Bang các nàng. Hồng Phi Nhạn xua bỏ đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng, đặt Vân Dung xuống đất, thản nhiên nói:

- Nàng yên tâm đi, nàng sẽ sớm trở lại hoàng cung. Ta cam đoan, đến lúc thì sẽ thả nàng, còn là đưa nàng đến tận hoàng cung.

Chỉ có điều Vân Dung luôn bị nhốt trong mật thất này, có nằm mơ cũng không sao ngờ nổi hoàng cung hiện tại đã không phải là chỗ của hoàng tộc nhà nàng nữa mà lại là đại bản doanh của quân xâm lược Thát tộc Bắc quốc đáng sợ kia. Hồng Phi Nhạn nhìn đôi mắt ngập nước của Vân Dung, tự nhiên nàng có một cảm giác tội lỗi đến không dám nhìn thẳng nàng ấy. Vân Dung nhìn Hồng Phi Nhạn một lúc, mới chợt hỏi lại:

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ