Chương 73: Bà muốn giở trò gì?

160 10 1
                                    

Chính Lạc Khiết Tâm cũng không ngờ nhát kiếm tùy ý kia lại chém rớt cánh tay của Huỳnh Minh Châu. Theo như nàng biết công lực của Huỳnh Minh Châu thừa sức tránh được nhát kiếm kia. Nàng ta như vậy, khác nào là muốn tự sát sao?

Ánh mắt Lạc Khiết Tâm lơ đễnh đảo đến chỗ cánh tay trái bị chém rớt của Huỳnh Minh Châu. Trên cánh tay kia lộ ra một mảng da thịt, mà trên đó còn hiện ra một cái bớt đỏ hình chữ vương. Lạc Khiết Tâm bàng hoàng suýt tí nữa không giữ được bình tĩnh. Nàng nhìn thẳng cái bớt kia rồi nhìn lại Huỳnh Minh Châu, tâm tư nàng lộ rõ bấn loạn kinh khủng. Huỳnh Quí Long lúc này đang ôm lấy Huỳnh Minh Châu, nhìn theo hướng mắt của nàng, lão cũng tự vạch ống tay áo của mình, lộ ra cánh tay trái cũng có bớt hình chữ vương hướng lên cho Lạc Khiết Tâm nhìn thấy. Lạc Khiết Tâm trợn mắt chấn kinh. Nàng nhìn chằm chằm thanh kiếm dính máu trên tay mình, lùi lại một bước, biểu hiện hết sức hoảng hốt. Cái bớt hình chữ vương này nàng cũng có. Không lẽ nào...? Sao có thể chứ? Làm sao có thể nàng từ nữ nhi của Bành đế của Yên triều biến thành con gái của bang chủ Huỳnh Gia Bang, lại còn là hậu duệ hoàng thất Lí thị Thiên Nam? Rõ ràng là ảo giác! Rõ ràng là viễn vong!

- Lạc Lạc, con thật sự là nữ nhi của ta và Tô Ngọc Lan! Hơn hai mươi năm trước, ta đưa mẫu thân của con đến nương nhờ ở quốc chủ Đại Lạc, muốn mượn lực Đại Lạc giúp chúng ta xây dựng thế lực, chờ ngày đưa quân sang giành lại giang sơn từ tay họ Phương. Chẳng ngờ được, thời thế bất ngờ luân chuyển, Bành đế đưa quân Nam hạ, thâu tóm Đại Lạc quốc. Ta lúc đó đang là thuộc tướng của Lưu Kì, phụ trách bảo hộ ông ấy rời khỏi hoàng cung. Bành đế chiếm được hoàng cung, cũng đoạt tất cả cung phi mỹ nữ của Lưu Kì. Mẫu thân của con cũng bị bắt đi sung làm nữ nô...

- ...

Năm ấy, đoàn cung phi Đại Lạc kia bị Bành đế đưa về thảo nguyên, Tô Ngọc Lan thân phận là nữ nô được phân đến làm nô tì phụ trách hầu hạ cho cựu cung phi Thẩm Bích Châu, cũng gọi là Thẩm phu nhân, người đã được Bành đế lâm hạnh và đang mang thai huyết mạch của ông ấy. Cùng thời điểm ấy, Tô Ngọc Lan cũng mang thai, phải ra nàng có mang trước Thẩm Bích Châu gần một tháng. Thời gian đó ở thảo nguyên, các thế lực Thát tộc liên tục nội loạn tranh đấu với nhau vì tranh đoạt lãnh thổ. Ngay khi cận ngày lâm bồn của Thẩm Bích Châu và Tô Ngọc Lan, bộ tộc khác xua quân tấn công đại doanh trướng của bộ tộc mà Bành đế sai bảo hộ các nàng. Tình cảnh hỗn chiến nguy hiểm, Thẩm Bích Châu và Tô Ngọc Lan lại bị động thai mà cùng lúc trở dạ. Đứa trẻ Tô Ngọc Lan sinh ra vậy mà bình an khỏe mạnh, còn nữ nhi của Thẩm Bích Châu lại sinh sớm, yếu ớt nên đã chết ngay khi sinh. Thẩm Bích Châu nhìn đứa con đã chết của mình thế nhưng hết sức bình thản, không lộ chút đau xót nào. Trái lại, nàng nhìn tình cảnh mẫu tử của Tô Ngọc Lan. Tô Ngọc Lan là nữ nô thì con nàng ấy sinh ra cũng sẽ là nữ nô. Mà kiếp người ở thảo nguyên này đã khổ, kiếp nữ nô càng khốn khổ nhiều hơn. Nàng ngẫm nghĩ rồi mở miệng đề nghị với Tô Ngọc Lan muốn đổi con. Nói như thế nào, đứa trẻ thoát khỏi thân phận nữ nô đã rất may mắn, còn được là con gái Bành đế chẳng phải càng tốt hơn sao? Huống hồ chi, chỉ là một cái thân phận. Đứa trẻ sẽ không gọi Tô Ngọc Lan nàng là mẫu thân, nhưng nàng vẫn ở bên cạnh chăm sóc nó, nhìn nó được hưởng những gì tốt nhất, còn mong gì hơn đây?

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ