Chương 4: Từng bước thâm nhập

273 31 0
                                    

Trên một chiếc thuyền trang hoàng sang trọng trên sông, Lạc Khiết Tâm đang ngồi đối ẩm cùng một vị nam nhân anh tuấn độ tuổi chừng hai mươi mấy. Hai người ngồi đối diện nhau, lại không có ai đứng hầu ở phía sau nhưng cả hai đều rất ít khi nói chuyện. Chỉ dùng nước rượu vẽ mấy nét lên mặt bàn gỗ để trao đổi với nhau. Vị nam nhân nhìn nhìn Lạc Khiết Tâm, độ tuổi của Lạc Khiết Tâm còn chưa đến hai mươi nhưng khí độ thâm trầm, phong thái ung dung, mưu kế thâm sâu không tưởng. Nam nhân nhếch môi cười như không cười dùng nước rượu viết mấy chữ với Lạc Khiết Tâm:

- Mưu kế của Lạc huynh quả nhiên không chút sơ hở. Nếu như phía Lạc huynh mọi chuyện đã tươm tất như thế, Quý Kiện không còn gì lo lắng nữa. Ta xin cáo lui trước, sẵn sàng chờ nghe sắp xếp tiếp theo của Lạc huynh.

Lạc Khiết Tâm mỉm cười, nhìn vị nam nhân tên gọi Quý Kiện kia cũng dùng nước rượu viết đáp lại:

- Được sự hỗ trợ của Vinh vương, ngày Thiên triều bình định Thiên Nam quốc, ngai vị Thiên Nam quốc chủ tất nhiên sẽ không ai ngoài Vinh vương.

Quý Kiện đứng dậy, chắp tay vái Lạc Khiết Tâm nói nhỏ bằng tiếng Bắc quốc:

- Như vậy, ta xin đa tạ Lạc huynh chiếu cố!

Quý Kiện nói xong cũng rời thuyền bỏ đi. Lạc Khiết Tâm nhìn theo bóng y đi khuất, môi khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói: "Thân là vương tử, lại bất trung phụ quốc vong tộc, còn muốn ta nâng đỡ cho làm quốc chủ sao? Nực cười! Nhưng cũng thật là phải nhờ có ngươi, bổn công chúa mới có bản đồ điều binh của Thiên Nam chi tiết và xác thực đến thế này. Ra ngươi cũng đáng trọng thưởng lắm chứ! ". Nàng cười nhếch một tiếng rồi đứng dậy, chắp tay sau lưng bước ra khỏi khoanh thuyền.

Lúc chiếc thuyền chuẩn bị cặp bờ, Lạc Khiết Tâm đang muốn bước lên thì từ phía sau, một giọng nữ ở một chiếc thuyền bên cạnh hướng nàng gọi to:

- Lạc công tử, xin gượm đã! Huỳnh tiểu thư nhà chúng tôi muốn mời công tử lên thuyền đàm đạo một lúc. Xin công tử đừng chối từ!

Lạc Khiết Tâm nhìn lại nàng kia, một chút cũng không quen biết. Nàng lạnh nhạt cười nhẹ rồi đáp:

- Xin thứ lỗi, Lạc mỗ và tiểu thư nhà nàng vốn không quen biết. Ta không rãnh cũng không tiện cùng nàng ấy đàm đạo lúc này. Thứ lỗi, ta còn có việc, xin kiếu trước!

Lạc Khiết Tâm nói xong, cũng không nhìn đến thái độ của nàng kia đã nhảy lên bến thuyền, hướng về đường lớn muốn đi. Vị cô nương kia thấy họ Lạc lạnh lùng khinh người đến như thế, nàng vội lấy trong người ra một vật, hướng Lạc Khiết Tâm giơ lên nói to:

- Lạc công tử! Tiểu thư nhà ta muốn mời thực là có thành ý muốn mang quà đến biếu tặng ngài. Có cần phải tuyệt tình quay mặt ngó lơ đến như vậy không?

Lạc Khiết Tâm nhìn thấy trong tay nàng kia cầm là một cọng lông chim điêu trắng. Nàng liền biến sắc mặt, không kịp chần chừ liền khinh công trở lại thuyền, rồi từ thuyền này lại nhảy sang bên thuyền của nữ nhân kia. Lạc Khiết Tâm giơ tay muốn đoạt lấy cọng lông chim trong tay cô nương kia. Chỉ tiếc là nàng kia nhanh hơn một bước giấu đi. Lạc Khiết Tâm liền xuất thủ đánh tới. Vị cô nương nhảy lùi vào trong khoanh thuyền, giơ cọng lông chim lên cao, nhìn nhìn sang Lạc Khiết Tâm cười nói:

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ