Lúc Vân Dung được thả xuống, giải thoát khỏi bao vải, nàng đứng dậy, nhìn quanh một lượt khung cảnh nơi mình đang đứng. Chỉ thấy đây là một gian phòng bày trí khá sang trọng. Vân Dung quay sang lay Trúc Đào cùng ngồi dậy, cả hai ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn nhau. Vân Dung ái ngại nói:
- Không biết là ai vừa cứu chúng ta? Còn nữa, ở đây là đâu?
Vân Dung và Trúc Đào đều hoang mang đứng nép sát vào nhau nhìn nhìn xung quanh. Trong kinh thành lại có một nơi như thế này, là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy. Vân Dung quan sát một lúc cũng không thấy có bóng dáng của một người nào. Chẳng lẽ người vừa rồi cứu được hai nàng mang đến đây lại chính là thần tiên ư?
Đợi một lúc khá lâu cũng không thấy có gì nguy hiểm, Vân Dung mới cùng Trúc Đào bước vào sâu trong gian phòng một tí. Phát hiện bên trong có một hồ nước mát lành, cả hai liền ngồi xuống, vốc lấy vốc để mà rửa mặt. Đợi rửa trôi hết lớp mực đen đáng ghét, trả lại vẻ mặt xinh đẹp rạng ngời của nàng, Vân Dung ngồi phệt xuống sàn nhà, oán giận chu môi mắng:
- Đáng hận kẻ họ Lạc kia! Suýt tí nữa là hại chết bổn cung rồi! Kẻ này tà quái phi thường, chắn chắn là kẻ có dã tâm ý đồ xấu xa. Lần này về cung, ta nhất định sẽ bẩm báo với hoàng huynh cho người truy bắt trừng trị hắn. Còn cả Ninh Tư nữa. Muội ấy giao du với kẻ như thế này, thật sự không đơn giản!
Càng nghĩ càng thêm tức giận phát cuồng. Vân Dung nàng đường đường là một công chúa, vậy mà bị người ta mang ra vẽ bậy lên mặt bêu xấu giữa bao người. Lại còn suýt tí nữa bị dân chúng đem ngâm nước dìm chết. Mối hận này nàng không trả làm sao mà làm người? Nghĩ một hồi, sắc mặt nàng lại muốn tím lên. Nàng nghiến răng nghiến lợi nguyền rũa kẻ đáng chết kia. Trúc Đào thấy nét mặt nàng biến đổi liên tục, cũng đoán được tâm trạng của nàng. Trúc Đào đứng dậy nhìn nhìn xung quanh một lúc rồi chợt nói:
- Bẩm công chúa, hay trước mắt người ở đây ngồi nghỉ một lúc đi. Nô tì sẽ đi xung quanh đây tìm xem có ai không, rồi nhờ họ giúp đỡ đưa chúng ta về cung.
- Ừm, ngươi đi cẩn thận. Nhớ quay lại sớm đấy! – Vân Dung đáp.
Trúc Đào bước đi ra khỏi gian phòng. Còn lại một mình Vân Dung, nàng nhìn xung quanh, cách gian phòng này có đầy đủ vật dụng, bày trí tuy không trang trọng như của hoàng gia, nhưng độ quí trọng của vật dụng trong phòng cũng không mấy thua kém. Đây hẳn cũng là môn phủ thuộc hàng đại hộ danh môn. Vân Dung thầm nghĩ, rồi lại đứng dậy xem xem một lúc. Xem chán, cũng chưa thấy Trúc Đào quay trở lại, Vân Dung bước trở lại bên hồ nước. Nghĩ đến hôm nay nàng cả ngày đi lại ngoài đường, còn bị người ta hại thảm như vậy, người ngợm đều cáu bẩn cả. Nhân nơi đây có chỗ tốt như vậy, nàng liền không ngần ngại cởi y phục bước xuống hồ nước tắm. Dòng nước mát lành thật sự khiến người ta thanh tỉnh. Vân Dung ngâm người trong nước, tỉ mỉ gội sạch hết những bụi bặm phong trần của cả ngày hôm nay. Thật là thích quá, càng ngâm càng thoải mái.
Nghe tiếng bước chân dừng đến trước phòng, nghĩ rằng Trúc Đào đã trở lại, Vân Dung cũng không nhìn lên, đã cất giọng thanh thoát nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu Kit
General FictionTên truyện: Song Phụng Phi Thiên. Tác giả : Triệu Kit. Thể loại: Truyện cổ trang, hư cấu, nữ luyến (tình yêu nữ x nữ), 1x1 HE, ân oán tình thù... Tình trạng truyện: Đã hoàn thành. Mô tả: Lạc Khiết Tâm, một công chúa Bắc quốc mang trong lòng dã tâ...