Chương 25: Chúng ta không bao giờ là bằng hữu

241 11 6
                                    

Đến thành Thanh Châu, Lạc gia cô nương phi thẳng một mạch đến y quán Phúc Thiện đường nổi tiếng nhất Thanh Châu. Nàng một thân nam trang, bế theo Ninh Tư xuống ngựa tiến vào bên trong y quán. Lão đại phu của Phúc Thiện đường trước kia từng là thái y của tiền triều Đại Lạc. Đại Lạc diệt vong, ông cũng mai danh ẩn tích, làm một đại phu bình thường, lấy việc cứu người tế thế làm vui. Nhờ y thuật cao minh, Phúc đại phu rất được dân chúng trong thành Thanh Châu kính trọng, y quán lúc nào cũng đông người đến thăm khám. Lúc Lạc Khiết Tâm đưa người vào, y quán còn có hơn mấy mươi người xếp hàng chờ xem bệnh. Lạc gia gấp gáp cứu người, nào có thể chờ đợi lâu? Nàng dùng mắt ra hiệu, ngay lập tức thủ hạ của nàng tuốt kiếm, đuổi hết dân chúng đang xếp hàng kia rời khỏi y quán, nhường đường cho nàng ôm Ninh Tư tiến vào.

Phúc đại phu nhìn cách ăn mặc và thái độ ngang tàng của Lạc Khiết Tâm và đám thủ hạ, liền biến các nàng là người Thát Yên. Đại phu là người Đại Lạc, mất nước cho người Thát Yên cho nên đối với Yên triều mới thành lập này đều không cam lòng khuất phục. Lão nhìn Lạc Khiết Tâm gấp gáp, chỉ hời hợt quay lưng bỏ vào bên trong nội viện y quán. Thủ hạ của Lạc Khiết Tâm thấy lão đại phu này dám vô lễ với chủ nhân nhà mình, bọn họ liền bước sang, chặn lão lại quát:

- Lão đại phu kia! Còn không mau đến cứu người?

Phúc đại phu quay đầu lại nhìn kẻ vừa nói chuyện với mình, thản nhiên đáp:

- Người đâu? Người chẳng phải đã bị bọn các ngươi đuổi đi cả rồi sao? Lão đây chỉ là một đại phu tầm thường, chỉ cứu được con dân Đại Lạc. Đối với dị loại ngoại bang các ngươi, thứ cho lão đây vô dụng, không biết chữa cho các ngươi!

Băng Di nghe lão đại phu cương nghị trả lời, nàng liền tuốt kiếm, đặt lên cổ đại phu nói:

- Ngươi là đại phu lại không chịu cứu người, ngươi muốn chết sao?

- Lão đã nói rồi. Người thì ta cứu, nhưng dị loại man di các ngươi, không cùng nhân loài với chúng ta, ta không cứu được!

- Ngươi... - Băng Di trừng mắt. – Nếu ngươi không cứu, để người của chúng ta có mệnh hệ gì, ta bắt cả nhà ngươi lót xác.

Phúc đại phu phá lên cười to:

- Chỉ sợ các ngươi không có cơ hội. Ha ha, lão đây cô thân bạc mệnh, chỉ sống có một mình. Y quán này ngoài ta ra, ngay cả một đồ đệ sai vặt cũng không có. Ta thích thì ta chữa, không thì thôi, các ngươi không uy hiếp được ta đâu.

Lạc Khiết Tâm không nhìn đến lão đại phu chỉ nhẹ nhàng ra lệnh:

- Năm người các ngươi đi ra ngoài, nhìn thấy người Đại Lạc cứ gặp một người giết một người, mang đầu vào đây làm thù lao cho đại phu!

- Ngươi... - Phúc đại phu trợn mắt – Các ngươi dám?

- Lạc gia Thanh Châu không có chuyện gì là không dám! – Lạc Khiết Tâm thản nhiên đáp.

Phúc đại phu tái mặt. Bốn chữ Lạc gia Thanh Châu, ai không biết chứ ông thì không lạ gì. Ngày trước Thanh Châu bao nhiêu nghĩa sĩ người Đại Lạc nổi loạn, Bình Nam Vương Thoát Hoan muốn bình định nào có dễ đâu. Vậy mà Lạc gia xuất hiện, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi bao nhiêu phe đãng phản loạn triều đình Thát Yên đều bị tiêu diệt. Người người đều đồn đãi Lạc gia này tàn bạo và thủ đoạn khôn lường, nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Phúc đại phu không dám xem nhẹ thủ đoạn của bọn người tàn nhẫn trước mắt này. Ông đành bước lại, bắt mạch cho Ninh Tư sau đó trợn trừng mắt nhìn Lạc Khiết Tâm hỏi:

{Nữ luyến}{Girllove} SONG PHỤNG PHI THIÊN - TG: Triệu KitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ