Chương 2: Tiểu Xú Đường Đường

1K 37 2
                                    


Năm đó, nó vừa tròn 7 tuổi.

Nó không có họ, có người chỉ goi nó là "nhóc", có người gọi nó là "Tiểu Xú". Xú nghĩa là xấu xí, mọi người nói vậy, bởi nó có một vết bớt đỏ kéo dài từ trán tới mắt và một bên tai. Nó không biết tại sao trên khuôn măt của mình lại có một vết bớt như vậy. Nó chỉ biết từ khi nó bắt đầu nhận thức được, vết bớt đã tồn tại như một viêc hiển nhiên. Giống như cái tên Tiểu Xú, người ta không cần hỏi nó tên gì, không cần nói chuyện với nó, người ta chỉ gọi nó là Tiểu Xú.

Nhưng Tiểu Xú không phải là tên. Nó tên Đường Đường, là tên mà xơ Trần gọi. Bà cũng chính là người nhặt được Đường Đường lúc nó mới đỏ hỏn nằm trong tã. Chỉ có bà mới nói Đường Đường là một đứa trẻ thanh tú.

Nhưng xơ Trần mất rồi. Bà mất đầu năm ngoái vì mắc phải dịch cúm nặng, lúc đó cô nhi viện không có tiền để mời bác sĩ, vậy nên bọn họ cách ly xơ Trần trên một căn gác xếp cũ kĩ, hàng ngày nó vẫn lén các xơ và đám trẻ hớt lẻo trong cô nhi viện để trèo lên cầu thang, ngồi trước cửa phòng nói chuyện với xơ.

Xơ Trần là người thương yêu Đường Đường nhất so với những người ở trong cô nhi viện. Vậy nên từ lúc xơ Trần mất, không ai còn để ý đến nó, mặc cho nó đói tới lả đi, mặc cho nó bị những đứa con nít khác cướp mất đồ chơi, càng mặc cho bộ quần áo của nó lấm lem bẩn thỉu.

Trong thế giới người lớn, bọn họ thích ngắm nhìn những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu, không ai thích một đứa trẻ xấu xí, lúc nào tay chân cũng lấm bẩn, hay một đứa trẻ mỗi khi gặp người lớn đều chỉ biết tròn mắt lên nhìn.

Hắn không được nhận nuôi vì xấu xí. Còn Thạch Đầu, đứa trẻ mà chính Đường Đường tìm thấy trong một căn nhà hoang lại khác. Cậu nhóc ấy trắng trẻo, xinh đẹp, đôi lông mày như vẽ, vầng trán rộng chứng tỏ là một đứa trẻ rất thông minh. Thạch Đầu là đứa trẻ mà người khác sẽ chú ý tới đầu tiên nhưng cũng lại là đứa trẻ giống như Đường Đường, không có người nhận nuôi. Bởi Thạch Đầu không phải là một đứa trẻ đáng yêu mà người ta thích. Cậu nhóc này ít nói, suốt ngày làm ra cái vẻ người lớn, khó gần, Đường Đường chưa bao giờ nhìn thấy Thạch Đầu khóc, hay mở miệng xin bất cứ môt thứ gì.

Thạch Đầu không đáng yêu, nhưng lại là đứa trẻ Đường Đường thích nhất. Không phải vì đó là đứa trẻ Đường Đường nhặt được, mà bởi nó là một đứa trẻ xinh đẹp, cũng bởi nó là đứa trẻ duy nhất trong cô nhi viện chịu làm bạn với Đường Đường.

Đường Đường ở trước mặt Thạch Đầu mới dám cười lớn mà không sợ người khác gọi nó là Tiểu Xú.

Thạch Đầu ở trước mặt Đường Đường mới bỏ xuống phòng bị, bớt đi một phần khó gần, lại thêm một phần khả ái, đáng yêu.

Chỉ có điều, đối với Thạch Đầu, nó ghét người đã bỏ nó, cho dù là vì bất kỳ lý do gì, nó đều không chấp nhận. Thạch Đầu không chút ý kiến với cuộc sống ở cô nhi viện.

Nhưng Đường Đường thì không như vậy. Nó tự hỏi bố mẹ của nó là ai, tại sao lại để lạc mất Đường Đường, liệu có tốt bụng giống như xơ Trần, liệu có thương yêu nó như bố mẹ của những đứa trẻ khác. Câu hỏi đó ám ảnh trong đầu của Đường Đường, đến nỗi ngày nào nó bị bọn trẻ bắt nạt cũng tự hỏi, liệu bố mẹ nó có vì nó mà đau lòng hay không.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ