Chương 66: Khát cầu

351 21 3
                                    


Nhóm người của Đường Đường cuối cùng cũng đã ký được hợp đồng cho thuê mặt bằng. Phần lớn thuộc về công của Chu Cao khi có một người bạn từ thời đại học cũng đang tìm người cho thuê diện tích đất rộng 100m2 đã có giấy phép xây dựng.

Hơn một tháng thuyết phục, người bạn kia đã đồng ý cho Đường Đường thuê với thời hạn 2 năm mục đích làm kho xưởng chế tạo đồ gỗ.

- Cảm ơn cậu, Chu Cao.

Đường Đường nói.

Chu Cao uống cạn cốc bia của mình, nói với Đường Đường:

- Anh đừng khách khí với em. Đó là việc em nên làm. Hơn nữa, địa điểm là do anh chọn, em chỉ là may mắn khi có quen biết với cậu ta. Giúp được anh, em cũng vui lắm. Chỉ cần anh đừng giận em nữa là được rồi.

Chuyện lần trước, Chu Cao không để ý lời nói làm Đường Đường tức giận, thậm chí cậu ta còn cảm thấy Đường Đường có phần lạnh nhạt với mình, cậu nói chuyện với Đường Đường, anh chỉ đáp qua loa, nhiều lần còn không thèm liếc mắt nhìn một cái. Chu Cao nói với Sở Lưu chuyện này, Sở Lưu còn nói cậu ta rảnh rỗi nghĩ lung tung. Sở Lưu còn bảo, tính đại ca như vậy rồi, nói với người khác không thể nhiều hơn hai câu, hơn nữa, đại ca không đâu lại nhìn chằm chằm Chu Cao làm cái gì.

"Anh thì giống tôi sao?"

Chu Cao đã bảo

Sở Lưu hỏi cậu ta, khác cái gì, Chu Cao không trả lời. Mặc kệ Đường Đường có giận hay không, Chu Cao vẫn muốn lấy lòng Đường Đường. Kết quả, ông trời cho Chu Cao một cơ hội.

Chu Cao được Đường Đường cảm ơn, nghĩ bản thân có thể chứng minh không ai tốt với Đường Đường bằng cậu, ngay cả Lục Phiến cũng không bằng. Lục Phiến thì làm được cái gì? Chu Cao rất muốn nói với Đường Đường, hắn chỉ là người nhà họ Lục, Đường Đường không thể tin tưởng.

Vậy nhưng, lỡ lời một lần, quan hệ với Đường Đường trở nên vô cùng xấu, Chu Cao đã biết điều hơn một chút. Trong suy nghĩ là tự mãn, là coi thường Lục Phiến, nhưng trước mặt Đường Đường, tuyệt đối im lặng, không thể hiện ra ngoài nét mặt.

Đường Đường nghe Chu Cao nói mình đừng giận, không hiểu sao cậu ta lại nói vậy, liền bật cười:

- Tôi giận lúc nào? Hôm nay mọi người ai cũng mệt rồi, về sớm một chút.

Chu Cao nói muốn đưa Đường Đường về, nhưng Đường Đường lại nói không cần, còn bảo có người đón rồi.

- Ai? Lục Phiến sao?

Đường Đường không phủ nhận, cậu cúi xuống nhìn điện thoại của mình, có vẻ như Đường Đường có tin nhắn đến. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Chu Cao nhìn thấy Đường Đường mỉm cười, cười một cách dịu dàng khiến Chu Cao không chỉ thần người mà còn ghen tị. Ghen tị vì người làm cho Đường Đường cười như vậy không phải là mình.

Đường Đường ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt của Chu Cao tối sầm lại liền hỏi;

- Có chuyện gì sao?

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ