Chương 69: Đánh giá của người khác

269 17 8
                                    

Lục Phiến ngày nào cũng tới trước cổng trường của Tử Ân, nhưng cũng chỉ dám đứng ở bên ngoài lén nhìn về phía lớp học của cậu nhóc. Giờ ra chơi của học sinh, Lục Phiến cũng chỉ có thể im lặng tìm bóng dáng của Tử Ân trong đám đông trẻ con chơi đùa dưới sân trường.

Có đôi lúc vô tình, cậu nhóc bắt gặp ánh mắt của Lục Phiến, chỉ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó lại nhìn sang chỗ khác, giống như thể xem Lục Phiến như người xa lạ. Đường Đường biết, chuyện này khiến Lục Phiến thật sự đau lòng. Cậu hiểu tâm trạng của anh, càng hiểu sự bất lực mà anh đang thể hiện ra lúc này.

Vậy nên, Đường Đường tranh thủ lúc Lục Phiến có cuộc họp ở công ty liền một mình tới trước trường tiểu học của Tử Ân, đứng ở bên ngoài đợi cậu nhóc.

Đường Đường và Lục Phiến mấy ngày trước luôn tới đây, nên cậu biết rất rõ khi nào Tử Ân tan học, cậu bé sẽ đứng ở đâu đợi mẹ mình, và khi nào thì Hàn Nhược Giai tới để đón Tử Ân.

Đường Đường đoán không sai, và cũng không phải chờ lâu. Cậu nhìn thấy Tử Ân ra khỏi cổng trường, đứng đợi ở một chỗ quen thuộc.

- Này nhóc.

Đường Đường lên tiếng. Tử Ân quay đầu, ánh mắt cậu nhóc nhìn về phía sau lưng của cậu tìm kiếm, sau đó làm như không để ý mà nhìn sang chỗ khác.

- Định giả vờ không quen sao? Nói chuyện cái coi. Nhóc nói được, đúng chứ?

Đường Đường đút tay ở túi quần, dùng mũi giày khều Tử Ân. Tử Ân vẫn không lên tiếng, Đường Đường cũng không ngại tiếp tục trêu đùa, cho đến khi cậu nhóc bực mình phải lùi sang bên vài bước, cách xa Đường Đường nhất có thể.

Đường Đường phì cười một tiếng, cũng đứng thẳng người, nhìn dòng xe cộ trước mặt. Tử Ân len lén nhìn Đường Đường, không thấy cậu nói gì, vẻ mặt giống như muốn lên tiếng nhưng lại ngần ngại. Sự kiên nhẫn của trẻ con vốn dĩ không bằng người lớn. Tử Ân thua. Cậu nhóc hỏi:

- Hôm nay ông ấy không tới cùng chú sao?

Đường Đường không trả lời Tử Ân, Tử Ân có chút sốt ruột, bắt đầu dậm chân, Đường Đường nhìn trái nhìn phải, ngó trước ngó sau, rồi làm ra vẻ kinh ngạc chỉ vào mình:

- Nhóc hỏi tôi?

Tử Ân nhíu hàng lông mày non nớt lại. Điệu bộ ông cụ non này giống như một phiên bản thu nhỏ của Lục Phiến, bảo hai người là cha con, không ai là không tin.

Ánh mắt của Đường Đường vì thế nhìn Tử Ân càng mang theo ôn nhu. Đường Đường không thích trẻ con, cậu có ký ức không mấy vui vẻ với chúng. Tụi trẻ con ở cô nhi viện nơi cậu từng sống, tụi trẻ con hàng xóm ở cạnh nhà của Phong Tử Hào, và cả lũ trẻ con trước mặt người lớn thì vô tội còn trước mặt cậu lại vừa ném đá vừa gọi cậu là quỷ.

Đường Đường không ghét Tử Ân bởi nó là con trai của Lục Phiến, bởi cậu nhóc giống Lục Phiến như đúc, và bởi Tử Ân rất quan trọng với Lục Phiến.

Thái độ này của Tử Ân với Lục Phiến khiến Đường Đường thở dài, cậu dùng ngón trỏ vuốt lên má của cậu nhóc:

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ