Chương 143: Muốn đường đường chính chính ở bên anh

276 16 2
                                    


Mạc Thiên vì tiếng ồn ào của dòng xe cộ qua lại trên đường mà tỉnh dậy, xoa xoa mắt, Mạc Thiên quay sang nhìn Sở Lưu, không biết bản thân ngủ lúc nào và ngủ được bao lâu.

- Tới nơi rồi? Sao không gọi tôi dậy?

Mạc Thiên không nghe được câu trả lời của Sở Lưu, hắn im lặng, chỉ liếc nhìn Mạc Thiên một cái, ánh mắt của hắn không hiện lên cảm xúc, như thể đối diện với hắn không phải là Mạc Thiên mà là một người xa lạ. Không hiểu sao, lúc đối diện với ánh mắt của Sở Lưu, khiến tim của Mạc Thiên nảy lên một cái, là cảm giác bất an, cùng lo sợ. Vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, Mạc Thiên nhìn ra ngoài cửa kính xe, sửng sốt khi thấy xe của bọn họ vẫn dừng lại ở chỗ cũ, vẫn là chỗ Sở Lưu đã xuống xe.

- Sao lại...?

Mạc Thiên định hỏi tại sao Sở Lưu không lái xe đi. Trong đầu của Mạc Thiên nghĩ đến chuyện có thể Sở Lưu vừa mới lên xe, mình ngủ không được lâu lắm, nhưng khi cậu ta nhìn đồng hồ ở trên cổ tay của mình, kim giờ đã chỉ là 5 giờ sáng.

Trong lòng của Mạc Thiên lúc đó dấy lên một dự cảm, lo lắng và hoảng sợ hiện lên trên nét mặt của cậu. Mạc Thiên cũng đã từng nghĩ nếu việc này xảy ra thì sao, cậu cùng Sở Lưu sẽ thế nào, Sở Lưu liệu có tin cậu hay không? Có lúc, cậu hi vọng, Sở Lưu sẽ không phát hiện, hoặc chỉ cần chờ đến lúc Mạc Thiên có thể tự mình nói ra. Sắc mặt của Sở Lưu không tốt, quầng thâm dưới đáy mắt của hắn hiện rõ, giống như một đêm không ngủ, trong xe cũng tràn ngập mùi khói thuốc hăng hắc. Qủa nhiên sau vài phút im lặng, Sở Lưu lên tiếng. Giọng nói của hắn khàn, có chút khô khốc, lạnh lẽo:

- Chuyện này là thế nào? Cậu và Lục Vĩ Kỳ có quan hệ gì?

- Tôi...

Mạc Thiên ấp úng.

- Cậu đừng hòng phủ nhận. Tôi thấy cậu ta nhắn tin cho cậu.

Mạc Thiên không hề có ý định phủ nhận. Vậy nhưng, cậu lúc này không thể giải thích với Sở Lưu. Lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Sở Lưu không biết những suy nghĩ trong đầu của Mạc Thiên, hắn chỉ cảm thấy thất vọng. Người hắn vốn cho rằng đi cùng chung một con thuyền với mình hóa ra lại ở đằng sau hắn đâm hắn một dao. Việc Mạc Thiên im lặng, Sở Lưu cho rằng Mạc Thiên không có gì để giải thích với hắn.

- Cậu ta tại sao lại biết chuyện kia? Cậu nói với cậu ta?

- Anh đừng hỏi có được không? Lúc này tôi không thể giải thích. Sở Lưu, đợi một chút thôi. Tin tôi được không? Đến lúc, tôi sẽ nói rõ với anh.

Sở Lưu cười nhạt.

- Cậu nghĩ dễ dàng như vậy? Mạc Thiên, tôi chỉ muốn hỏi cậu. Có phải cậu nghi ngờ Phong Hải Đường là Đường Đường. Nên mới nói cho anh ấy địa chỉ chỗ tôi để xác nhận?

Từ đầu đến cuối, Sở Lưu chưa bao giờ nói cho MạcThiên chuyện Phong Hải Đường là ai. Sở Lưu nghĩ tới việc Mạc Thiên là người tìm ra địa chỉ chỗ ở của mình, sau đó Đường Đường liền đến, cũng không nói là tại sao anh ấy lại biết. Sở Lưu nghĩ lại thái độ lạ lùng của Mạc Thiên ngày hôm đó, sự nghi ngờ của hắn càng tăng. Mạc Thiên không trả lời, Sở Lưu lớn tiếng quát:

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ