Phiên ngoại: Giới hạn của Lục Phiến

551 17 1
                                    

Sau khi Đường Đường ra tù được sáu năm, không...phải là từ khi mọi chuyện được sáng tỏ, kẻ thực sự giết ông nội Lục Phiến cuối cùng được chịu sự trừng phạt của pháp luật, đây là lần đầu tiên Lục Phiến tới gặp Lục Vĩ Kỳ ở trong tù.

Lục Vĩ Kỳ mặc quần áo tù nhân được cảnh sát dẫn vào trong phòng. Ngay khi Lục Vĩ Kỳ nhìn thấy người tới là Lục Phiến, cậu ta có chút kinh ngạc và sửng sốt.

Cũng không thể trách cậu ta. Suốt 13 năm, Lục Vĩ Kỳ ở trong tù, Lục Phiến không hề tới một lần. Người tới thăm cậu ta chỉ có Lục Vận. Người mà Lục Vĩ Kỳ mong chờ nhất là Gỉa Triệt Quân cũng không hề tới. Có tới, cũng chỉ là vì Đường Đường.

Có lần, Lục Vĩ Kỳ còn nghe bọn họ nói, Gỉa Triệt Quân dù bị Đường Đường từ chối gặp, vẫn cứ ngồi đợi suốt một tiếng đồng hồ trong phòng chờ, không có đứng dậy.

Lục Vĩ Kỳ có phần không hiểu, hắn ta có gì tốt, có gì bằng cậu, mà cả Lục Phiến và Gỉa Triệt Quân đều dính lấy. Bọn họ nhất định là điên rồi.

Cuộc sống ở trong tù đối với Lục Vĩ Kỳ không hề dễ dàng. Cho dù Lục Vận đã đút lót rất nhiều tiền cho cảnh sát để nhờ bọn họ chiếu cố Lục Vĩ Kỳ, nhưng cậu ta vẫn không chịu nổi sự túng thiếu,bẩn thỉu và chật hẹp của nhà tù, của bốn bức tường, ẩm mốc, chuột gián, và hôi thối. Bị vây quanh bởi những đám người dung tục, thấp kém khiến Lục Vĩ Kỳ gần như muốn phát điên.

Có lần không chịu nổi, khi đám người mà Lục Vĩ Kỳ cho là thấp kém đó ngồi ăn cùng một chỗ với cậu ta, gây ra tiếng động, thức ăn rơi vãi khắp nơi, trong miệng nói ra những lời tục tĩu bẩn thỉu, vốn dĩ trong lòng đã có chuyện không vui sẵn, Lục Vĩ Kỳ chửi một câu, thậm chí gần như lên giọng. Bọn họ đều quay đầu nhìn cậu ta, hỏi cậu ta có chuyện gì. Lục Vĩ Kỳ nhắc lại một lần nữa. Kết quả, bị chúng xúm lại đánh một trận. Lục Vĩ Kỳ ỷ có quyền lực, có chỗ dựa Lục gia, đám bọn họ lại cho Lục Vĩ Kỳ biết thế nào là luật giang hồ, luật trong nhà tù, và luật của bọn chúng. Lần đó, Lục Vĩ Kỳ báo với cảnh sát, cảnh sát chẳng những không giúp, còn chỉ khuyên cậu ta bỏ qua, vì cậu ta là người gây sự trước với bọn chúng.

Sau trận đòn đó, Lục Vĩ Kỳ thường xuyên bị đám người đó chỉnh, hễ gặp ở đâu liền gây sự tới đó. Bọn họ nhiều người đã xác định là chết trong tù nên càng không sợ trời, không sợ đất. Bị phạt một lần, bị tăng bản án nhưng vẫn chẳng thay đổi.

Lục Vĩ Kỳ tinh thần bất ổn, lần gặp Lục Vận gần đây nhất, cậu ta đã hét lên với ông rằng mình muốn ra khỏi đây, mình không thể chịu nổi nữa. Cậu ta rất ghét nơi này.

Lục Vĩ Kỳ thấy Lục Phiến liền ngồi xuống, vẻ mặt vui vẻ:

- Anh trai, anh tới đưa em ra khỏi đây sao?

Lục Phiến nhận ra Lục Vĩ Kỳ có chút không ổn. Cậu ta có vẻ mặt vô cùng dọa người, trắng xanh, gầy rộc đi, khuôn mặt giống như chỉ có da, cằm nhọn hoắt, hai hốc mắt trũng sâu, không có một chút sức sống, giống như hai cái hố đen. Lục Phiến có chút không tin người trước mặt lại là Lục Vĩ Kỳ, Lục nhị thiếu gia, đẹp tới từng ngón tay, sợi tóc. Nhà tù này nổi tiếng với điều kiện sống nghèo nàn, kinh khủng, nó đã từng ép những tên trộm cướp, giết người, hiếp dâm phải phát điên.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ